Part 25: Real Vampire?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em đã là ma cà rồng thật sao?

--------------------------------------------
Yoongi: Ami...? Em làm gì vậy?!
Tôi giật mình dừng lại hành động của bản thân, thì anh lập tức kéo tay lại rồi chặn cho máu ngừng chảy.

- Yoon-yoongi-ah, e-em xin lỗi, em khô-

Yoongi: Vậy là thành công rồi sao?
Trái với những gì tôi nghĩ anh lại nhìn tôi bằng ánh mắt thật sự hạnh phúc.

- Em ng-nghĩ là vậy...
Tôi vẫn còn đang rất hoang mang với tất cả những gì đang diễn ra, nhưng mà hình như tất cả cơ quan nội tạng cũng nhẹ đi thì phải...

Yoongi: Ami-ah không sao đâu, anh sẽ luôn ở đây, ngay bên cạnh em, được chứ?
Tôi nhìn anh rồi gật đầu sau đó anh nhẹ nhàng ôm lấy tôi, rồi xoa xoa lưng tôi.

Dựa vào lòng anh, tôi cảm thấy bình yên đến lạ, nhưng rồi tôi đã nhắm mắt lại, bất chợt một khung cảnh hiện lên trong đầu tôi, một đồi cỏ xanh, hoa lá cây cối tươi tốt, hình như đây là khu vườn của anh Namjoon...?

x: Ami?!
Tôi giật mình mở mắt ra, ủa không phải mình mới ngồi trong phòng với anh Yoongi sao... đây là...

- Anh Nam-Namjoon?!
Anh nhìn tôi với ánh mắt ngỡ ngàng rồi anh thả luôn bình tưới cây xuống đất, anh lập tức chạy lại chỗ tôi, rồi nắm chặt lấy hai cánh tay tôi, trông anh tức giận thật sự.

Namjoon: Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?!

- E-em...
--------------------------------------------
Tại phòng khách của gia đình,

Jin: Yoongi! Tại sao lại giúp em ấy trong chuyện này chứ?! Ami nữa! Em có biết là mấy vụ này nguy hiểm lắm không?! Aish! Mấy cái đứa này thật hết nói nổi mà!

Cả tôi và Yoongi đều lo sợ không dám đối mặt với anh Jin, cũng hên là những người còn lại không có ai nổi giận đến vậy.

Jimin: Jin hyung à, anh bình tĩnh lại đã, sao anh không nghe Ami giải thích thử xem sao?

Rồi Jungkook nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy của tôi.
Jungkook: Nào không sao đâu, em cứ nói đi.

- Thật ra thì e-

Namjoon: Tất cả đều là lỗi của em ạ!
Tôi chưa kịp nói gì thì đã bị anh ngắt lời, bây giờ tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía anh.

Namjoon: Chính em là người đã nói cho em ấy biết bí mật đó!

Hoseok: Namjoon... tại sao lạ-

Namjoon: Vì em ấy xứng đáng được biết sự thật, nếu không nói ra thì mình thật giống như lợi dụng em ấy cho nên là...
Rồi anh cuối mặt xuống, nhìn anh buồn mà tôi chỉ muốn nhào đến ôm anh thôi.

- Đúng là anh ấy đã nói cho em biết, nhưng người có lỗi là em! Việc tự biến mình thành ma cà rồng là quyết định của em, không phải của anh Namjoon, nên em sẽ chịu hết mọi trách nhiệm ạ..

Jin: Aish! Mấy đứa này thật là!
Rồi anh ấy giận dữ bước đi về phòng, và đóng cửa phòng thật mạnh.

Thật sự là chưa bao giờ lại cảm thấy không khí nặng nề như lúc này, anh Jin chưa bao giờ lại nổi giận đến vậy.
--------------------------------------------
Mọi người đều im lặng, cứ tưởng mọi thứ đã ổn cho đến khi.
Taehyung: Cơ mà khoang đã, anh có một thắc mắc.

- Sao ạ?

Taehyung: Tại sao BC lại biết em ở đây? Em cũng biết rồi đó, nơi đây tàng hình trong mắt người thường mà, phải bước chân vào thì mới thấy được.

- À... anh ấy bảo là có một người giấu mặt, đưa cho ảnh một bức... thư... khoang đã! Không lẽ...

Taehyung: Không lẽ gì cơ?
Tôi lập tức đưa mắt nhìn qua anh ấy, không chắc chắn lắm nhưng mà cái linh cảm này, không sai vào đâu được!

- Yoongi... người đó là anh sao?!
Tất cả mọi người bắt đầu nhìn qua anh, cả tôi cũng ngạc nhiên khi nhớ lại.

Yoongi: Em nói gì vậy Ami, anh thương em còn chưa hết tại sao anh phải làm vậy chứ?

- Vào cái hôm anh phát hiện ra bí mật..

- Anh đã nói là sẽ giúp em và anh không hề ngạc nhiên về việc em đã biết về bí mật đó... chẳng lẽ anh đã biết về việc Namjoon nói cho em rồi sao?

Yoongi: A-anh..

- Yoongi! Nhìn thẳng vào mắt em nè!
Một thứ mà tôi đã đọc được trong sách, ma cà rồng, có thể biết được ai đang nói dối hay nói thật, nếu nhìn thẳng vào mắt họ hơn 5s..

- A-anh đã nói dối em sao...

Namjoon: Hyung...
Biến mất! Tất cả những gì anh ấy làm là biến đi mất ngay trước mắt chúng tôi.

Tôi không biết mình nên cảm thấy như thế nào nữa, thì chất chợt.
- Ouch! wtf...!

Tim tôi bỗng nhói đau lên, nó đập nhanh không kiểm soát và rồi bóng tối lại ập đến...
--------------------------------------------
Tôi mơ màng từ từ mở mắt dậy, có vẻ như tim đã đập lại bình thường.

x: Dậy rồi thì uống này đi.
Tôi nghe giọng nói đâu đó ngay bên cạnh mình, và rồi từ từ tôi nhận ra bóng hình quen thuộc, bờ vai đó, không lẫn vào đâu được.

Tôi từ từ ngồi dậy.
- Anh J-Jin..?

Jin: Trong giai đoạn đầu của quá trình biến đổi, có lẽ tim em sẽ phải chịu tổn thương một chút, mà theo anh nhớ không lầm thì vào khoảng thời gian sau khi uống máu của ngài Kang Daniel, em cũng đã chịu một cơn đau rất khủng khiếp đúng chứ?

- Dạ vâng ạ...
Tôi cuối mặt xuống buồn bã và không dám đối mặt với anh.

Jin: Wow em giấu được cơn đau đó hay thiệt. Nào uống đi, nó sẽ giúp em thấy đỡ hơn đó.

- M-máu sao?! Nhưng lượng nhiều như vậy...?!

Jin: Là của 7 người bọn anh, nên mỗi người chỉ mất một ít, em đừng lo.

- Em xin lỗi.
Nói rồi tôi uống hết trong một hơi.

- Vậy là anh Yoongi đã về rồi sao?

Jin: Thật ra thì...
...
--------------------------------------------
*Cốc cốc cốc*
Tôi và anh Jin giật mình nhìn ra phía cửa, là Yoongi sao...?

Jin: Hai đứa cứ nói chuyện đi, để anh đi ra ngoài.
Anh vừa định quay đi thì tôi lập tức nắm tay anh lại.

- Em cảm ơn..
Rồi lại là nụ cười hiền lành ôn nhu đó, anh tiến lại gần tôi rồi hôn nhẹ lên môi tôi một cái, sau đó anh biến mất đi.

Tôi như đơ ra chút lát rồi quay mặt lại về phía Yoongi...
--------------------------------------------
Yoongi: Thật sự xin lỗi, tất cả là vì do anh quá ích kỉ, chỉ vì không muốn xa em mà anh lại đưa em vào nguy hiểm như vậy... anh-
Tôi liền nắm lấy đôi tay đang run rẩy của anh.

- Ani, đối với em đây là xứ mệnh, em đã nói rồi, em không muốn ai phải hi sinh, cũng như không muốn quên đi mấy anh, vì mọi người như là gia đình của em vậy. Thật ra lúc đó em cũng đã rất đắn đo, nhưng em lại nghĩ đến ba, ba đã hi sinh vì tình yêu của đời mình, thì em cũng không thể bỏ mặc gia đình của mình được.

Yoongi: Anh xin lỗi vì đã nói dối, anh thật sự không dám đối mặt với em sau tất cả những gì anh đã làm.
Anh cuối mặt xuống.

- Anh... yêu chị Selina nhiều lắm đúng chứ?

Anh giật mình nhìn lên rồi mở to mắt nhìn tôi.
Yoongi: S-sao em biết chuyện đó...?!
--------------------------------------------

"Vào đêm tiếp theo, tôi sẽ ban tặng anh một vết cắn thật ngọt ngào..."

--------------------------------------------
Au:
- Mấy cô nhớ vote và để lại comment (Nếu thích) nhá :v 💕

- Càng ngày càng hấp dẫn vờ lêu :>>
- Cảm thấy tự hào ghê :v 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro