Part 31: Goodbye ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tạm biệt?

--------------------------------------------
*Amiko's pov*

Anh tiến gần lại cô rồi nhìn sâu vào đôi mắt ấy, nhưng ngạc nhiên thay cả ánh mắt của cô và anh đều đổi màu, phải chăng là  màu đỏ rực của ngọn lửa tình yêu?

Rồi anh bắt đầu hôn lấy môi cô lần nữa, nhưng lần này là hôn dần xuống cổ, sau đó xuống đến xương quai xanh.
- Ưm~

Yoongi: Gọi tên anh đi.
Vừa dứt câu anh lập tức xé toan áo của cô, rồi xoa bóp lấy đôi gò bông ấy.

- Y-yoongi-ah...
Anh ngậm lấy ngực phải của cô, phía bên trái thì vẫn không ngừng mân mê nó, rồi anh đưa bàn tay còn lại của mình xuống dần nơi tư mật của cô.

Yoongi: Đã ướt đến thế rồi sao?
Cô chỉ biết cắn chặt môi mà gật đầu.

Yoongi: Nhìn gương mặt em lúc này, đáng yêu thiệt.
Dứt câu, anh đưa luôn ngón tay vào trong cô, khiến cô hét lên trong vô thức, một cảm giác mà lần đầu tiên cô được biết đến.
--------------------------------------------
*Skip time* (Ai thích tưởng tượng gì thì tự biên tự diễn đi, Au trong soáng 🙂)
--------------------------------------------
- Aaaa!!

Yoongi: A-anh xin lỗi! Em không sao chứ?! anh sẽ chậm lại!

- Kh-không em không sao đâu, anh cứ như vậy đi...
Cô lúc này rất đau đớn, nhưng khi dục vọng đã xâm chiếm, cô lại chẳng còn cảm giác gì nữa.

Rồi khi đến lúc cao trào, cuối cùng cô cũng đã có thể nói rằng.
- Yoongi-ah! EM YÊU ANH! Aaaaa!
--------------------------------------------
Thời gian lúc này như chậm lại, một không gian thật mờ ảo với một chút ánh sáng của mặt trăng len lỏi vào trong căn phòng.

Anh thở hổn hển nhìn người con gái nằm dưới thân mình, gương mặt cô có vẻ cũng đã rất mệt mỏi, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười nhìn anh, rồi áp hai tay lên má anh, cô tự dưng cười lên tiếng nhẹ.

Yoongi: Có gì mắc cười sao?

- Chỉ là không ngờ Yoongi của em lại có body đẹp như vậy đó, haha.

Anh chỉ nhếch môi mỉm cười nhẹ, rồi cuối xuống nằm dựa lên ngực cô, thấy vậy cô cũng đưa tay lên mà vuốt tóc anh.

Yoongi: Còn phải nói, cơ thể em thì như tuyệt tác vậy đó, haha... cơ mà... cảm ơn em.

- Tại sao lại cảm ơn?

Yoongi: Vì đã chọn anh.

- Không đâu, đây không phải là chọn lựa, mà là thứ tình cảm xuất phát từ trái tim thôi anh à, em là người phải cảm ơn anh mới đúng, suốt thời gian qua anh đã luôn bên cạnh và giúp đỡ em còn gì.

Yoongi: Thế thì cảm ơn em vì đã yêu anh... anh hứa với em, cho dù là 5 năm hay 10 năm đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ đợi, nhất định anh sẽ đi tìm em sau khi kết th-
Anh bất chợt im lặng khi nhìn lên đã thấy Ami chìm sâu vào giấc ngủ, anh không nói gì chỉ mỉm cười một cái rồi cuối xuống hôn vào trán cô.

Rồi anh lăn qua bên cạnh cô và ôm chặt lấy người con gái nhỏ nhắn của mình, có thể nói, đây thật sự là giây phút mà Min Yoongi, hiểu rõ hơn về 2 từ hạnh phúc...
--------------------------------------------
Ngày hôm sau,

*Yoongi's pov*

Tôi mơ màng mở mắt dậy sau một giấc ngủ dài, nhưng giật mình nhận ra một cái gì đó thật trống vắng...

Yoongi: AMI??!
Tôi mở to mắt ngạc nhiên khi không thấy em ấy đâu nữa, không lẽ em ấy đã đi rồi sao?! Không thể nào!

Tôi lập tức chạy ào xuống bếp, miệng thì không ngừng kêu tên anh Jin.
Yoongi: Jin hyung! Anh có thấy A-

Tôi thắng gắp lại thở hổn hển, sau đó thì thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy em, em đang ngồi ở bàn ăn cùng mọi người và cười đùa vui vẻ, thật may quá, vì nụ cười của em chưa bao giờ là tắt nắng.

Jin: Aigoo~ cái thằng này đã dậy trễ rồi còn ồn ào cái gì vậy chứ? Vô ngồi ăn đi.

Yoongi: D-dạ vâng ạ...
Tôi bước đến rồi ngồi xuống bên em, ăn trong ngượng ngùng.
--------------------------------------------
*Ami's pov*

Tôi giật mình nhìn lên khi nghe tiếng Yoongi hét tên anh Jin và chạy xuống lầu, rồi hình dáng anh thở hổn hển đứng đó trong đáng yêu đến lạ.

Sau khi bị anh Jin la anh đi đến ngồi bên tôi và ăn một cách thầm lặng, chắc là do thấy ngại với anh Jin đây mà.

Nhưng rồi một giọng nói đã làm thay đổi cả một bầu không khí lúc ấy.

Jimin:Ami, em và Yoongi hyung, tối qua hình như hai người...

- D-d-dạ?!?!
Tôi giật mình lên tiếng một cách đầy ấp úng.

Taehyung: Thế là thiệt rồi sao? Haha Jungkook đưa tiền cho anh mày đây lẹ lên!

Jungkook: Ok fine, đây cầm lấy.

Namjoon: Chuyện này là sao vậy?

Jimin: Tối qua, trong khi 3 đứa tụi em đang ở phòng JK chơi game thì đã nghe một tiếng động khá là lạ kì.
Rồi anh đưa mắt nhìn về hướng tôi và Yoongi, khiến chúng tôi đều trở nên đỏ mặt.

Taehyung: Thế nên em và Kookie đã cá cược xem là...

Jungkook: Tiếng động đó là gì.

Jin + Hoseok + Namjoon:...

Yoongi: Thôi được rồi, tôi ăn no rồi, Ami ra phòng khách coi phim với anh.
Rồi anh lập tức đứng dậy kéo tay tôi đi theo.

- Ơ... anh khoang đã... em chưa ăn xong mà.
Nhưng có lẽ như Yoongi đã mặc kệ lời tôi nói, đi được một đoạn thì trong phòng khách có tiếng vọng ra.

Hoseok: Coi phim thôi chứ đừng có đóng phim nhá!!

Tôi lúc này mặt mỗi lúc ngày một đỏ hơn, thế nhưng Yoongi trông có vẻ điềm tĩnh hơn hẳn.
Yoongi: Biết rồi! Không cần nhắc!

Anh trả lời Hoseok khiến cho tất cả mọi người đều cười ầm lên, cũng không biết sao nhưng khi mọi người cười vui vẻ như vậy cũng khiến tôi trở nên hạnh phúc hơn.
--------------------------------------------
Thế nhưng khi vừa ra đến nơi.
*Cốc cốc cốc*

Yoongi: Huh? Ai lại đến giờ này?

- Anh ra xem thử.

Anh gật đầu rồi tiến ra phía cửa, cánh cửa mở ra với 2 con người vô cùng lạ mặt, nhưng dựa vào mùi hương này, chắc chắn là ma cà rồng rồi. Bọn họ còn mặc đồng phục nữa không biết là ai.

2 người: Xin chào, ngài Min Yoongi.

- Yoongi-ah ai v-
Tôi như bị ngắt lời khi vừa nhìn lên anh, đã thấy anh như đứng đơ ra đó, mắt anh mở to đầy ngạc nhiên và tay anh bỗng dưng nắm chặt lấy tay tôi đầy run rẩy.

Anh liền kéo mạnh tôi đứng ra phía sau lưng anh.

Yoongi: Mấy người đến đây làm gì?!

x: Xin thưa, chúng tôi được lệnh đến để đón cô Kang Ami đây thưa ngài.

Yoongi: Kh-không được! Các người không được đưa em ấy đi đâu hết!!

Tôi lúc này lo sợ thật sự, chưa bao giờ tôi nhìn thấy một Yoongi như vậy, rõ ràng là anh đang rất sợ, anh nắm tay tôi ngày một chặt hơn, nhưng lời nói của anh lại rất dứt khoác.

Sau khi anh hét vô mặt hai người đó, tất cả những người trong nhà cũng chạy ra, và họ cũng có cùng một biểu cảm như anh Yoongi ban nãy.

y: Xin lỗi thưa ngài, nhưng lệnh là lệnh, mời ông tránh ra cho.

Yoongi: Không!! Tôi kh-

Jin: Thôi đủ rồi! Yoongi! Dừng lại đi!
Tôi giật mình nhìn về hướng anh Jin, trông anh rất tức giận, còn những người khác ai cũng đang cố kìm nén một cái gì đó thì phải...

Nhìn mọi người làm tôi như cũng muốn vỡ òa bất cứ lúc nào...

Yoongi: Nhưng mà hyung à e-

Jin: Đừng ích kỉ như vậy nữa! Hãy làm điều này vì Ami đi Yoongi-ah, cũng như là vì sự hi sinh của Selina nữa chứ!
Nước mắt của anh Jin đã chảy dài trên má, chắc có lẽ anh vẫn còn sốc vì chuyện của chị Selina.

Yoongi: Em... hiểu rồi...
Rồi anh buông tay tôi ra, bỗng chốc tôi thấy cả cơ thể như nhẹ tâng, họ đang nhấc bổng tôi lên sao? Tôi đang bay sao?

- Yoo-Yoongi?!

Yoongi: Anh xin lỗi...

Mắt tôi bắt đầu sụp xuống, tôi cảm thấy mình như yếu đi rất nhiều, hình ảnh của tất cả mọi người đang tối dần đi, nhưng trong vô thức tôi đã nghe được tất cả mọi người cùng đồng thanh, họ nói rất nhỏ...

Tất cả: Tụi anh hứa sẽ luôn bên cạnh và bảo vệ cho em, Kang Ami.
--------------------------------------------

"Vào đêm tiếp theo, chuyện gì sẽ xảy đến nữa đây...?"

--------------------------------------------
Au:
- Mấy cô nhớ vote và để lại comment (Nếu thích) nhá :v 💕

- Chưa bao giờ viết chap nào dài đến vậy 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro