Part 5: Memories

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hồi ức.

--------------------------------------------

Hôm nay, đã được một tuần tôi ở đây rồi, và kết quả là tôi vẫn chưa dám cho họ uống máu tiếp được, vì từ sau vết cắn hôm đó, tôi cũng tự khắc đề phòng hơn, do là nó đau thật sự luôn ấy...

- Hoa thơm thật.
Tôi đặt mình nằm xuống sân vườn rộng lớn, không gian ở đây cứ như truyện cổ tích ấy, thật đẹp, thật tự do.

--------------------------------------------
Tôi hít một hơi thật sâu, rồi bất chợt nước mắt bỗng chảy dài trên mặt. Ba mẹ tôi, Temi, và cả dì quản gia nữa, không biết bây giờ họ ra sao rồi nhỉ...?

x: Khóc sao?

- Anh... anh Jungkook?!
Tôi giật mình nhìn qua thì thấy anh đã ngồi bên cạnh tựa khi nào, tôi vội lau nước mắt và bật ngồi dậy, nhìn về phía trước xa xôi,

- Khóc gì đâu chứ, chỉ là bụi bay vào mắt thôi...

Jungkook: Không sao đâu, em cứ khóc đi cho nhẹ lòng.
Anh đặt tay lên đầu tôi, xoa nhẹ.

Jungkook: Khi nào mọi thứ kết thúc, bọn anh nhất định sẽ cho em gặp lại gia đình mà...
Anh bỗng nghẹn lại khi nhắc đến hai từ gia đình, chắc anh nhớ ba mẹ lắm...
- Tôi...

Jungkook: Nè, anh ổn mà, em đừng nói bằng giọng như vậy chứ.
Anh cười tươi nhìn tôi, cặp răng thỏ ấy, xinh trai quá...

Jungkook: Thành thật mà nói thì, đây chính là gia đình thứ 2 của anh. Năm đó, nếu như không có Namjoon đứng ra bảo vệ thì bây giờ bọn anh chắc cũng...

Tôi lúc này không biết nghĩ gì, mà liền đặt tay mình, lên tay của anh, nhưng vẫn đưa mắt nhìn về phía trước xa xôi,

- Những chuyện đau lòng trong quá khứ, tốt nhất hãy cất quá vào một góc nhỏ của kí ức thôi. Anh đừng buồn nữa.

Vừa dứt câu, đột nhiên anh ta biến ra ngay trước mặt tôi, khiến tôi giật mình ngã mình ra sau.
Jungkook: Cẩn thận!

*Rầm* Anh đưa tay ra đỡ lấy đầu tôi không đập xuống đất, và rồi chúng tôi chỉ cách nhau vài mm nữa là chạm môi rồi...
- Anh...

Tôi lại thở gắp, tim đập mạnh, thì lại là hình ảnh ấy,

Jungkook: Máu...

Mắt anh đổi màu, và răng nanh anh dần mọc lên, anh cuối xuống tai tôi, phà hơi ấm,
Jungkook: Cho anh chút máu của em, được không...?

Trong lời nói của anh, không hiểu sao, có chút buồn, tôi nhắm mắt lại...

Phần răng nanh bắt đầu chạm đến thịt tôi, và rồi...

Như lần trước, tôi không thể nhớ gì sau đó nữa.
--------------------------------------------
- Aish! Nhức đầu quá đi mất.

*Cốc cốc cốc*
Taehyung: Anh vào được chứ?

- Dạ...
Anh bước vào với nụ cười hình hộp nhìn tôi.

- Có chuyện gì vậy ạ?

Taehyung: Nè, em uống đi cho hồi sức.
Anh ta đưa tôi một hộp sữa, trên đó có ghi "Hồi máu". Tôi có chút sợ và đưa tay ra cầm lấy.

Taehyung: Em đừng lo, không có gì ghê gớm lắm đâu.
Anh ta vẫn nở nụ cười đó nhìn tôi như động viên, tôi liền khui ra uống, phải công nhận, nó ngon thật.

Taehyung: Do em vẫn là người bình thường, nên mỗi khi mất máu đều sẽ bị xỉu như vậy.

- À hèn gì...

Taehyung: Nhưng em đừng lo, tụi anh sẽ không làm hại em đâu.
Anh nhìn tôi bằng đôi mắt biết cười, tôi gật đầu,

Taehyung: Cơ mà, tại sao em lại cho thằng Jungkook trước anh chứ...
Tôi ngỡ ngàng nhìn anh, cứ ngỡ mình nghe nhầm.

- Dạ?!?

Biểu cảm của anh lúc này thay đổi hẳn ra, không còn vui tươi nữa, mà là mặt nghiêm trọng, rất-nghiêm-trọng, và có chút mê hoặc...?

Taehyung: Thật không công bằng chút nào, Ami à...

Anh bỗng đặt tay lên đùi tôi, tôi giật bắn mình, do là tôi đang mặc quần ngắn và rồi anh nói.

Taehyung: Có nên phạt em không nhỉ...?

Cái nhếch môi mỉm cười đó, khiến tôi rùng mình, thật sự...
--------------------------------------------

"Vào đêm tiếp theo, tôi sẽ ban tặng em một vết cắn thật ngọt ngào..."

--------------------------------------------
Au:
- Uish!! Lại hóng part sau 🤣

- Mấy cô nhớ vote và để lại comment (Nếu thích) nhá :v 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro