Quyển 3: Chương 157(Đây là chương ảnh)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mời rất thành khẩn nhưng không ngờ bọn họ đều từ chối khéo.

"Không được! Không được!" Đoạn phu nhân liên tục xua tay, tươi cười bảo: "Biết đồ nhà cô ngon rồi, nhưng chiều nay có việc, tôi phải về". Chung phu nhân nói: "Đúng vậy, hôm nay mới vào cung, trong nhà đang chờ nghe tin tức, tôi phải về thôi". Cảnh phu nhân cũng nói: "Lần tới đi. Đợi vườn của cô xây xong, chúng ta hẹn ngày tụ tập ăn uống"

Minh Lan cười cười, quay sang cô Thẩm nhỏ: "Thế còn cô thì sao. Đừng bảo cả nhà già trẻ đều cần đến cô trông nom đấy nhé."

Ai biết cô Thẩm nhỏ cũng xua tay, thở dài đánh thượt: "Tôi phải đến Tử Yên trai, cháu gái tôi sắp đi học,tôi đã đồng ý đi cùng chị dâu đi xem văn phòng tứ bảo cho con bé rồi tôi còn đặt trước một bộ ngọc xanh nữa."

"A, em dâu có lòng quá." Đoạn phu nhân trêu chọc: "Nhà họ Trịnh xem như lấy được dâu hiền rồi"

Cô Thẩm nhỏ đỏ mặt, e thẹn bảo: "Dâu cả như mẹ mà"

Chuyện chị ta hậm hực nhất là ở đây, mẹ chồng ốm yếu nhưng hòa nhã, không khó hầu hạ, nhưng chị ta lại có một bà chị dâu tuân thủ nghiêm ngặt lẽ phép nhất nhì kinh thành, trang nghiêm ít nói lại lớn tuổi. Người quen họ hàng không có ai là không kính trọng Trịnh đại phu nhân đoan trang hiền lương, chị ta mà lia ánh mắt nghiêm khắc tới, cô Thẩm nhỏ còn sợ hơn cả nhìn thấy Hoàng đế.

Minh Lan tự mình đưa mọi người ra cửa, cuối cùng vô cùng thông cảm tạm biệt cô Thẩm nhỏ: "Cô biết đấy, tôi hay mệt mỏi, không thích ra ngoài, nếu cô mà buồn thì tới nói chuyện với tôi nhé."

"Nhảm nhí, cô có mà lười chảy thây ra thì có, ba lần tới tìm thì hai lần thấy cô bò ra khỏi giường"

Cô Thẩm nhỏ bụng thấy cảm động, chị ta đến từ nơi hẻo lánh, bất kể thói quen, khẩu âm hay là quy củ lễ số đều khó mà dung nhập vào giới phu nhân chốn kinh kỳ. Trước mặt người khác chị ta tỏ ra nhu mì, sợ bị chê cười, chỉ có đối diện Minh Lan mới dám thả lỏng.

Minh Lan lập tức thu hồi thông cảm: "Bậy nào, đấy là tháp không phải giường"

Cô Thẩm nhỏ chưa kịp nói câu "Có khác gì nhau" liền bị Minh Lan xụ mặt thúc giục xe ngựa.

Vì hơi bị khích tướng, dùng xong cơm trưa, Minh Lan cũng cảm thấy không nên lười biếng, nàng bèn không ngủ trưa, sai người đi gọi Dung nhi tới kiểm tra bài vở. Nàng hưng phấn ra dáng xong xuôi, nào ngờ Dung nhi lắp ba lắp bắp, một hỏi ba không biết.

Hỏi câu cú trong sách vở, con bé không đáp được, kỳ quái nhất là nhị thập tứ hiếu là gì cũng không biết, tùy tiện bịa cho đủ một phần ba. Từ "lo âu nếm phân" thành "phiền muộn nếm cứt", từ "chọn con cho mẹ" thành "mổ nữ ăn thịt".

Minh Lan suýt thì cười ngất. Không có Nhàn nhi ở bên thúc giục khích lệ, việc học của Dung nhi nhanh chóng xuống dốc.

"...Có lẽ thật sự có những chuyện đó mà" Dung nhi tỏ vẻ lo sợ, nhỏ giọng giải thích: "Chỉ là không được lưu truyền thôi"

Minh Lan bất lực xem con bé, hết hẳn cơn buồn ngủ. Được rồi, không thể chỉ trách nó.

Nàng vốn biết là chữ nghĩa trong bụng Củng Hồng Tiêu không nhiều, chẳng những cách dạy buồn tẻ, học vấn có hạn, đặt câu hỏi không đáp được thì cũng thôi, nhưng lại còn sai lệch nữa. Có lẽ hồi nhỏ chị ta từng học một ít, đến bây giờ không đọng lại bao nhiêu. Như thế, học sinh đã thiếu kính nể nhân phẩm giáo viên, lại còn không bội phục về mặt học vấn thì việc dạy học tự nhiên thất bại.

Thực ra Minh Lan có thể đảm nhiệm vai trò giáo viên. Phụ nữ cổ đại phải học các bộ "Nữ tứ thư", "Nữ tắc", "Tiết phụ truyện", "Liệt nữ phú", một đống sách đọc thời phong kiến, nàng đều từng chăm chỉ học. Cộng thêm khóa học dự thính chỗ Trang tiên sinh, nàng càng thu hoạch được nhiều tri thức.

Dạy trẻ con thừa sức, nhưng nàng không muốn.

Chung sống càng lâu, Minh Lan càng phát hiện Dung nhi giống hệt tính tình cha nó, vừa ngang tàng vừa quật cường, một lòng khiêu chiến với phép tắc, còn ngụy biện đầy bụng.

Hôm trước nàng giảng tới chương "Ngày đã lên cao, ắt phải rời giường" trong "Nữ luận ngữ", con bé đã tặng cho nàng một ánh mắt đầy hứng thú.

Minh Lan lâm vào khó xử, tốn bao công sức mới giảng rõ tầm quan trọng của việc "học đi đôi với hành" 

Trước kia đối tượng giao tiếp của Diêu Y Y phần lớn là những người bị hại ruột để ngoài da cùng những tên bị cáo miệng nam mô bụng một bò dao găm, cực kỳ thiếu kinh nghiệm chung sống với trẻ con. Bây giờ chính nàng sinh em bé, chỉ e cũng không biết dạy thế nào, huống chi là đứa con ngoài giá thú này.

Ngẫm ngợi hồi lâu, rối rắm hồi lâu, cộng thêm vừa nghe thấy thông tin hữu ích, để đỡ mệt óc và mệt tinh thần, cũng vì hoàn thiện nhân cách trẻ nhỏ, Minh Lan quyết định để cho nhân sĩ chuyên nghiệp giải quyết vấn đề này.

"Được rồi" Minh Lan thở phào một hơi: "Con phải đến trường thôi"

Dung nhi nháy đôi mắt to tròn đen bóng, chất phác ngây thơ như con thú nhỏ hoang dại, chưa qua dạy dỗ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro