THẦY CÔ VÀ MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU BÀI DỰ THI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


BÀI DỰ THI VIẾT VỀ NHỮNG KỶ NIỆM SÂU SẮC VỀ THẦY CÔ VÀ MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU

"Nơi góc nhỏ ngày xưa còn nguyên đó
Vẫn cây bàn, ghế đá, thảm có xanh
Nơi chúng mình thường trò truyện
In vào lòng kí ức đẹp như tranh"
Tôi đã từng được nhìn thấy những dòng thơ này trong sổ lưu bút của cô tôi, khi đó bản thân chưa đủ lớn để cảm nhận về những dòng thơ, thế nhưng bây giờ từ những vần thơ lại gợi cho tôi những kỷ niệm về ngôi trường cấp 2 Tiên Yên, nơi tôi đã có một tuổi thơ tươi đẹp.
Trường cấp 2 Tiên Yên không phải là quá rộng lớn nhưng thế hệ của tôi học thì trường đã khang trang hơn, đồ dùng phục vụ cho việc học tập hiện đại hơn, khuôn viên trường rất đẹp với những khóm hoa rực rỡ, những cây bàng vươn cành vững chắc và cả những nhành phượng đung đưa nhẹ nhàng khi làn gió lướt qua... Đáng nhớ nhất là năm học lớp 9, với quãng thời gian ấy đã góp thêm cho nhật ký tuổi thơ của tôi thêm phần tươi đẹp. Tôi là học sinh lớp 9B, lớp tôi có 39 học sinh,mọi người rất đoàn kết cùng học tập cùng tham gia các hoạt động của trường lớp, giúp đỡ nhau trong học tập. để có được những điều đó không thể không kể đến thầy chủ nhiệm của tôi, người đã để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi. Thầy Tùng, thầy chủ nhiệm lớp tôi.Chuyên môn của thầy là dạy môn Hoá học, một môn học mà không phải học sinh nào cũng có khả năng tiếp thu tốt, nhất là đối với tôi. Đó là môn học tôi không thích, thế nhưng tôi cảm thấy rất dễ hiểu và thích học tiết học của thầy. Bởi vì tiết học của thầy chúng tôi không cần phải cắm cúi ghi ghi chép chép, tôi không cảm thấy căng thẳng trong khi học. Mặc dù cho ghi rất ít nhưng những kiến thức được nghe và được ghi chép lại đều rất chi tiết, trọng tâm. Thầy sẽ dành thời gian giảng dạy kỹ hơn những bài học khó, trừu tượng. Nhờ đó mà điểm số môn Hoá của tôi so với những năm trước hoàn toàn được khởi sắc, tôi không còn cảm thấy sợ khi nghĩ về môn Hoá học nữa. Thầy chú ý nhiều hơn đến những học sinh yếu môn Hoá, sau tiết học giờ giải lao thầy đã dành chút thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi đó để kèm thêm kiến thức cho những học sinh tiếp thu chậm, trong đó có tôi. Vì vậy tôi rất biết ơn thầy. Thầy là thầy giáo chủ nhiệm đầu tiên của tôi, mặc dù thầy có tính cách hài hước nhưng trong việc quản lý lớp thầy lại rất nghiêm, nghiêm nghị những không đáng sợ. Những năm học trước lớp tôi luôn có thành tích kém trong xếp hạng thi đua cũng như văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao. Nhưng mọi thứ đã thay đổi từ khi thầy chủ nhiệm chúng tôi thầy đã thay đổi cách quản lý lớp khác hoàn toàn những giáo viên trước đã chủ nhiệm chúng tôi. Thầy tạo tính tự giác phấn đấu cho chúng tôi bằng cách giao việc, góp ý, nhận kết quả công việc, sửa chữa, đánh giá công việc đã giao. Vì thế trong các đợt thi đua, lớp chúng tôi nhận nhiệm vụ và họp lớp, bầu nhóm trưởng cho những hoạt động, những đợt thi đua, tự giao công việc và nhận công viêc. Thầy đã giúp chúng tôi cảm thấy bản thân luôn được coi trọng và phát huy điểm mạnh của bản thân. Sự sáng tạo và tài năng cũng dần được hé mở ở mỗi học sinh trong lớp. Thầy dạy cho chúng tôi những kỹ năng về xã hội, dạy chúng tôi những điều thiết thực nhất trong cuộc sống, thầy giúp chúng tôi nhận thức được thế nào là đúng và thế nào là sai thầy đã dìu dắt chúng tôi để chúng tôi trưởng thành. Mặc dù thầy bị chấn thương ở chân, rất đau, nhưng trong thời gian chờ đợi để đi mổ, thầy vẫn chịu đau để lên lớp quản lý và theo dõi lớp, động viên lớp chúng tôi trong kỳ thi đua. Nhìn thầy khập khiễng bước đến lớp, chúng tôi vừa xúc động, vừa thương thầy. Tất cả cùng hứa sẽ làm tốt những việc thầy giao cho, để không phụ sự hy sinh của thầy với lớp. Lớp 9, ở cái tuổi đang muốn khẳng định mình. Ở cái tuổi mà người lớn nói là "dở dở ương ương". Ở cái tuổi mà đang bắt đầu từ thiếu niên tập trở thành người trường thành. Ở thời điểm này nếu không được sự tác động tốt thì sẽ dễ dàng bước sang một con đường khác, trở thành một người khác bởi ảnh hưởng của cuộc sống hiện đại. Và tôi đang ở thời kỳ " dở ương" ấy. Tôi từ là một học sinh yếu kém , từng là 1 người ỉ lại, luôn tránh né và đẩy cho ng khác làm những việc mà đáng lẽ ra là việc của tôi. Những hoạt động của lớp của trường tôi cũng hoàn toàn không muốn tham gia. Tôi chỉ muốn một mình với thế giới nhỏ của tôi bên cái điện thoại và tai nghe. Nhưng giờ đây khi có những hoạt động đc tổ chức thì dường như tôi đều là người xin đảm nhận đầu tiên, thầy đã giúp tôi thoát khỏi sự sợ hại và tự tin hơn. Tôi thích thể thao và thích vẽ, nhưng không một ai biết về điều đó, ngay cả bố mẹ tôi. Nhưng bằng cách nào đó thầy đã nhìn ra được và hướng cho tôi "đặt điện thoại xuống, bỏ tai nghe ra và thể hiện những gì mình có thể." Lời dạy của thầy tôi sẽ ghi khắc và sẽ là một phần hành trang cho tôi trong tương lai. Ngày ra trường ...
Vậy là cũng đến phần ký ức tiếc nuối, vui có buồn có. Một ngày nắng gió và tấp nập, thầy chưa trọn vẹn làm chủ nhiệm lớp tôi vì thầy phải đi mổ chân. Chúng tôi được giáo viên khác chủ nhiệm nốt tháng cuối kỳ học. Ngày đó chúng tôi nghĩ không thể gặp thầy nữa. Thế nhưng thầy đã tới, Dáng người cao lớn ấy, hiền hậu ấy xuất hiện nơi sân trường. Cho dù bước chân còn khập khiễng những vẫn không làm mất đi vẻ đẹp của thầy, phong thái của thầy. Chúng tôi mừng rỡ reo lên, có cả những giọt nước mắt. Cảm xúc vỡ oà giống như người cha mong ngóng bao lâu đã trở về. Cảm xúc đó...đến bây giờ vẫn còn bồi hồi trong tôi. " Cảm ơn thầy đã đến với chúng em, cảm ơn thầy đã góp vào ký ức tuổi thơ của em một đoạn ký ức thật đẹp và ý nghĩa. Cảm ơn thầy vì tất cả. Lời cảm ơn chưa từng được nói với thầy... cảm ơn và tạm biệt tuổi thơ".Và bây giờ tôi bước vào ngôi trường cấp 3 với đầy nuối tiếc tại ngôi trường cũ, nhưng cấp 3 là ngôi trường mới , bạn bè mới , xa lạ rồi nhưng sẽ lại thân quen, là nơi giúp chúng tôi tiếp tục trưởng thành. Sẽ lại có những điều mới lạ, sẽ lại được dìu dắt thêm để tạo ra một thời thanh xuân đáng nhớ. Tạm biệt ngôi trường cấp 2, tạm biệt thầy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#my#story