13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thầy... hức... đừng ghét tôi nhé?

Taehyung giương mắt cún nhìn anh, Jungkook liền mủi lòng xoa xoa đầu gã. Taehyung liền bắt lấy bàn tay thon dài mà áp vào má mình.

- Tôi... không ghét anh đâu.

Taehyung bám lấy anh đến khi Jungkook phải về nhà mới buông. Lúc này Jiwook từ trong trường đi ra thấy gã ngồi dưới đất mặt tèm lem nước mắt liền cười khinh.

- Gì đây?

Taehyung nghe thấy âm thanh không mấy dễ nghe kia thì đưa tay che mặt. Gã vuốt xuống một cái rồi đứng lên siết lại cà vạt.

- Xin lỗi, ban nãy là tôi kích động quá rồi.

- Hừ.

- Mà biết đâu Jungkook lại thích mấy người dễ kích động như vậy ấy chứ.

Taehyung mỉm cười với ánh mắt sắc lạnh. Sau đó nói ra mấy âm thanh trêu ghẹo, gã còn đưa tay chỉnh lại cổ áo cho cậu ta càng khiến cậu ta tức điên.

- Cậu biết không, cậu rất giống tôi lúc trước, có điều... mặt, chính là không dày bằng.

Jiwook giận dữ không ngừng đánh vào người gã nhưng điều kì lạ là Taehyung không hề đáp trả. Bị đánh đến ho khan ngã xuống đất vẫn cười.

Bởi vì Kim Taehyung gã chính là một diễn viên tài năng mà thế giới đã bỏ quên. Jungkook vừa nãy về nhà liền quay lại xem tình hình của Jiwook, tình cờ xem được một màn kịch hay.

- Jiwook! Cậu làm gì vậy?

Jungkook đến cản cậu ta ra rồi đỡ gã dậy. Taehyung ho khan mấy tiếng rồi mỉm cười nói chuyện với anh.

- Tôi đến xin lỗi cậu ấy, nãy giờ coi như đền bù cho lúc nãy đi... hì hì... đừng trách cậu ấy. Tôi không sao, khụ...khụ...

Taehyung lấy khăn đã thắm máu giả trong túi ho khụ mấy cái, cố tình để Jungkook nhìn thấy rồi vội vàng cất đi.

- Jiwook, cậu xem đánh người ta ho ra máu rồi, sao lại so đo như vậy chứ?

Taehyung thấy nếu cứ tiếp tục mọi chuyện sẽ không theo kế hoạch liền gỡ tay anh ra làm vẻ hiểu chuyện.

- Tôi... khụ... chắc là nên về trước rồi...

Gã đi được vài bước liền loạng choạng ngã xuống đất khiến Jungkook giật mình phải đi đến xem thế nào. Jiwook nãy giờ đứng đó vẫn luôn thắc mắc, mình thật sự đánh mạnh vậy à?

- Hay là vào phòng y tế, sẽ có người xem cho anh.

- Không cần, tôi có thể tự về...khụ khụ...

Lại là chiếc khăn máu giả đó càng khiến Jungkook hoảng hơn. Anh vội đỡ Taehyung dậy rồi tìm taxi. Đưa gã về tận nhà.

- Nhà anh ở đâu?

- Là ở (...)

Mặc dù chỉ là giả vờ nhưng ban nãy quả thật cậu ta đánh hơi đau, cả người Taehyung mệt rã vô tình ngã xuống, gối đầu lên đùi Jungkook ngủ quên mất.

- Thầy... thầy ơi...Jungkook...

- A?

Taehyung cả người run bần bật, tay huơ loạn tìm kiếm giáo sư của mình, mấy năm qua giấc mơ về ngày hôm ấy vẫn luôn đeo bám gã.

- Cứu thầy của tôi...làm ơn... mở cửa với...

- T.. Taehyung, không sao rồi.

Jungkook nắm lấy bàn tay đang huơ huơ trong không trung rồi đan lấy, cảm giác thật sự rất quen thuộc. Cất giọng gọi cái tên ấy cũng khiến trái tim anh đập liên hồi.

- Thầy... yêu thầy... cưới thầy...

Taehyung nói mơ, đã lâu rồi gã có một giấc ngủ trọn vẹn đến vậy, gã mỉm cười, cả người không còn run rẩy, chỉ nhẹ nhàng ngoan ngoãn như một chú cún to.

- Tae...hyung?

Taehyung cảm thấy xe dừng lại thì tỉnh dậy, từng bước vào trong đều được Jungkook đỡ một bên khiến người hầu cũng lo lắng. Thường ngày chủ nhân mạnh mẽ bao nhiêu, bây giờ lại để người ta đỡ thế này.

- Thiếu gia! Thiếu gia!

Sau khi Jungkook để gã ngồi lên giường. Taehyung cũng phất tay ra hiệu bảo rằng không sao. Anh lúc này mới lộ rõ mặt, bọn người hầu vừa nhìn thấy liền biết ngay đây là người mà mình nên gọi là thiếu phu nhân.

- Thiếu phu nhân!

- Hả?

Taehyung thấy gương mặt anh hơi ngạc nhiên liền kéo anh lại ôm lấy, gã phì cười xua tay đuổi họ đi.

- Đã nói thầy nhìn rất giống với vợ sắp cưới của tôi mà.

- Vậy sao?

Taehyung hơi thở có chút nặng nhọc, gục đầu xuống lưng anh. Jungkook tuy hơi khó hiểu nhưng không hề cảm thấy khó chịu khi được cánh tay to rộng kia ôm lấy.

- Tôi nhớ thầy...

- ...

- Thầy không nhớ gì về tôi sao...

- Tôi...

- Xin thầy đừng đi nữa... tôi không muốn mất thầy...

Taehyung ôm chặt lấy anh từ sau lưng rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Jungkook để gã nằm đàng hoàng lại rồi ngồi một bên xoa xoa mái tóc đen kia.

- Taehyung... nhưng cậu đã để mất tôi rồi, Jeon Jungkook đã chết rồi.

Jungkook nhìn thật kĩ gương mặt kia, anh có thể quên người này sao, kẻ đã trêu đùa tình cảm với anh từ mấy năm trước.

Năm đó sau khi tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ, Jungkook đã gặp lại người mẹ đã bỏ rơi anh mười mấy năm trước.

Bà bảo rằng năm đó mình còn trẻ, không đủ kinh tế lại suy nghĩ không thấu đáo. Chồng vừa mất nên gánh nặng nuôi con đè lên vai khiến bà quyết định bỏ rơi anh.

Jungkook không nói gì, giả ngơ hỏi bà là ai, tôi là ai. Bà Song liền đặt cho anh cái họ mới, làm một cuộc đời mới và cắt đứt mọi quan hệ cũ của anh.

Có lẽ là thật sự hối hận, bà vô cùng thương yêu và chiều chuộng đứa con tên "Song Jungkook" này.

Jungkook cũng rất thuận theo bà mà diễn kịch, không hề nhắc gì đến chuyện cũ nữa. Chỉ là trái tim đôi khi vẫn quặn đau khi nhớ về tình yêu đầu của mình.

Không ngờ đi dạy ở trường mới Jungkook lại gặp được người giống với tên khốn lúc trước. Có điều có so sánh thế nào cậu nhóc cũng không bằng được Taehyung, gương mặt, hình thể hay thập chí là tính cách.

Jungkook không muốn lập lại kịch bản đau thương lúc trước nên vô cùng tránh né cậu ta, nhưng quả nhiên mặt cậu cũng dày như Taehyung vậy.

Jungkook thở dài, anh không muốn sống mãi trong cái bóng của quá khứ, anh đã quyết định sẽ mở lòng với cậu ta. Nhưng ý nghĩ đó vừa thoáng xuất hiện trong đầu, Taehyung liền xuất hiện trước mặt anh ăn vạ.

Quá lâu không gặp, gã vẫn không thay đổi gì. Vẫn thích làm nũng, thích diễn trò ăn vạ, có điều hình như người cao lên một chút rồi.

- Taehyung, tìm người khác đi, lần này tôi không muốn bồi cậu vui nữa.

________

*Khi bạn có tố chất làm diễn viên nhưng cuộc đời bắt bạn làm phó chủ tịch, làm thầy giáo.

*2 diễn viên yêu nhau cảm giác thế nào vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro