9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thầy Jeon, mai là cuối tuần, thầy có muốn đi chơi cùng chúng tôi không?

- "Cùng chúng tôi?" Cậu đi cùng Jimin à? Sao lại rủ tôi đến làm kì đà cản mũi vậy?

Jungkook đang gõ máy thì cũng lịch sự dừng tay lại, cởi bỏ kính mắt để xuống bàn.

- Phải, đáng lẽ là chỉ có hai đứa, nhưng em ấy nói muốn gặp thầy.

Yoongi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, gương mặt in rõ hai chữ thất vọng. Hắn dựa đầu vào ghế thở dài, cất giọng ủ rũ.

- Chắc là em ấy không thích tôi rồi.

- Không phải đâu, cậu ấy ngại đó, bảo với cậu ấy là tôi bận rồi hai người đi đi.

- Em ấy nói nếu không có thầy thì không đi...ToT

Jungkook phì cười hỏi một hơi, cuối cùng rủ thêm cả Taehyung đi chung để khỏi ăn bát cơm chó ngọt lịm này.

________

- Mọi người! Tôi đến rồi! Đã chờ lâu chưa?

Jungkook mặc quần áo thường ngày chạy đến chỗ mọi người. Dường như vừa tắm gội xong đã chạy đến đây, cả người thơm thơm mát mát.

Taehyung thấy anh chạy đến liền ôm chặt bế bổng lên. Thơm lên gò má của anh một cái khiến đôi bạn mặt mỏng bên kia giật mình.

- Không lâu, em đợi thầy cả đời còn được.

- Cậu đó, đừng có hôn tôi ở mấy chỗ này chứ!

Jungkook nói vậy nhưng gò má vẫn ửng hồng. Đánh vào vai cậu một cái ra hiệu thả xuống, nhưng Taehyung không làm vậy, còn xoay qua nháy mắt với hai người họ chọc ghẹo.

- Tôi, tôi cũng có thể làm được.

Sau khi gặp nhau Taehyung mới phát hiện Jimin chính là đàn em đã từng giúp đỡ cậu lúc nhỏ. Nên cậu ta đã quyết tâm trả ơn bằng cách tác hợp hai người với nhau.

Jimin cố bế hắn lên nhưng không thể. Yoongi không thể đứng yên được nữa liền bế em kiểu công chúa rồi cuối xuống hôn lên trán em.

- Như này có vẻ hợp lý hơn đó.

Thấy Jimin mặt đỏ, mắt đầy sao quay vòng Taehyung mới cười thỏa mãn rồi đặt anh đứng xuống. Jungkook cũng để ý thấy, em đã nhuộm đen tóc lại rồi, thật ngoan nha.

Taehyung đan tay với anh, vui vẻ đi vào trong. Địa điểm hẹn hò mà 2 cặp đôi này chọn là thủy cung.

- Jungkook, thầy thích loài cá nào?

Jungkook nhìn quanh rồi phát hiện ra hai chú cá ngựa, dường như chúng là một đôi. Đôi mắt anh hơi sáng lên, Taehyung thấy vậy liền cười hỏi.

- Chúng dễ thương nhỉ?

- Phải, chúng đại diện cho sự bình đẳng đó.

- Thật vậy à?

Jungkook gật gật đầu, loài cá này rất đáng yêu, lại mang nhiều ý nghĩa đặc biệt. Taehyung lúc này liền lấy từ trong túi ra một hộp nhỏ được bao bọc một lớp lụa đen.

- Thầy sẽ đeo nó chứ?

Một chiếc nhẫn sáng lấp lánh ở bên trong dần xuất hiện, anh nhìn thấy thì vô cùng ngạc nhiên, gương mặt ửng hồng khi nhìn thấy nó.

- Thật sao?

Taehyung mỉm cười, nắm lấy bàn tay anh rồi đeo nhẫn vào ngón áp út. Jungkook hạnh phúc đến nỗi rơi nước mắt, anh ôm lấy cậu, hôn lên môi cậu một cái.

- Chỉ cần đợi khi em học xong cấp ba, liền rước thầy về nhà làm vợ.

- Được, tôi đợi cậu.

Cá ngựa, hiện thân của sự bình đẳng, có phải hay không cũng có ý nghĩa rằng, mọi người trên thế gian đều bình đẳng với nhau, ai cũng có quyền được yêu, dù là ở giới tính nào, màu da nào, tuổi tác nào, địa vị nào?

__________

Sau buổi đi chơi ấy, giáo sư Min và Jimin đã trở thành một cặp, còn Taehyung và Jungkook thì càng ngày càng bám lấy nhau như sam. Điều đó bắt đầu dẫn đến rắc rối.

- Jungkook, cậu là giáo viên lại còn thích học trò của mình cơ à? Hơn nữa còn nam sinh?

Thầy hiệu trưởng quăng xuống bàn một sấp ảnh chụp những lúc hai người ôm hôn, bằng chứng rõ ràng như vậy, muốn chối cãi cũng không được.

- Phải, nhưng điều đó không ảnh hưởng gì đến việc học và việc dạy học của chúng tôi cả.

Vị hiệu trưởng tức giận mặt đỏ tía tai, lý do không phải vì kì thị hay chê trách gì, mà là vì thầy ta cũng đã thích Jungkook.

- Jeon Jungkook, tôi sẽ sa thải cậu nếu chuyện này còn tiếp diễn, và ngay lập tức đuổi học cậu học sinh này đi.

Jungkook đôi mắt mở to, đôi đồng tử co rút lại. Anh bị sa thải thì không sao, có thể xin vào nơi khác làm việc, nhưng nếu Taehyung bị đuổi học thì tương lai của cậu sẽ bị vùi dập mất.

- Mọi chuyện là do một mình tôi, là tôi tự tìm đến cậu ấy, thầy có thể sa thải tôi nhưng cậu ấy chẳng có lỗi gì cả.

Thầy hiệu trưởng không nói gì nữa mà tức giận bỏ đi. Jungkook mệt mỏi ngồi phịch xuống đất, Yoongi chẳng biết từ chỗ nào, lúc nào đi đến, kéo tay anh đứng lên.

Jungkook uống một hai viên thuốc để phòng trước khi mình lên cơn hen suyễn, anh không muốn để lộ vẻ yếu đuối trước mặt người khác.

- Vậy, chia tay?

- Tôi không biết, nhưng có lẽ là vậy.

- Cậu ấy biết chưa?

Jungkook lắc đầu, anh thở dài ngã người ra ghế dựa. Yêu đương cùng giới khó chấp nhận tới vậy sao? Tại sao giáo viên lại không được yêu học trò của mình vậy?

- Hẹn hò bí mật đi, nghe cũng vui mà.

- Haha...cậu đùa tôi đấy à...

Uống chút nước, Jungkook vẫn không thấy bản thân ổn hơn. Yêu đương một cách bí mật là ý tưởng không tồi, nhưng liệu nó sẽ cằm cự được bao lâu?

- Thầy Jeon giúp em chỗ này với!

- Tae... À, Hanwa... em vào đi.

Còn nói là không ảnh hưởng, Jungkook chính là đã yêu cậu quá nhiều, lệ thuộc vào Taehyung quá nhiều rồi. Thật sự không dám tưởng tượng ra cuộc sống của anh sau khi chia tay với cậu sẽ như thế nào.

- Tôi đi trước đây, hẹn gặp lại.

Yoongi vẫy tay bỏ đi để lại Jungkook lòng lo lắng mãi suy nghĩ mà chẳng để ý đến cậu nhóc học sinh đang chờ được thầy giảng bài ở bên cạnh.

- Thầy ơi?

- A, được rồi, chỗ này em phải (...)

Một ngày làm việc mệt mỏi trôi qua, đáng lẽ bây giờ Jungkook đã có thể lao vào vòng tay của cậu người yêu tận hưởng sự ấm áp trong từng cái ôm hôn, nhưng bây giờ chỉ có thể rút điện thoại ra gửi một dòng tin nhắn.

"Tối nay tôi có việc, cậu đừng đợi tan làm, cũng không cần đến nhà tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro