10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nhìn gì đó? đừng có ý định chôm chiếc xe tôi nhé? xe hơi bị đắt tiền"

"cậu dở hơi à? tôi lấy về để bán đồng nát chắc?"

"biết đâu, người ta nói rồi, người giàu thì càng muốn giàu hơn."

"ai nói? có cậu nói"

"hì, ăn mau đi, nguội không ngon đâu. hạnh phúc vì tôi đãi cậu bữa nay đi nhé"

"anh jimin mới nói anh không lấy tiền mà?"

"cậu ngắm gái hay sao mà không nghe? anh ấy nói sẽ lấy tiền từ anh taehyung, vậy suy ra trầu này tôi đãi đúng rồi"

"nhà cậu ở đâu?"

"đối diện trường học, nhà tôi thuê ở đó"

"cậu ở mấy hôm rồi mà không để ý cái bảng tên trước nhà thuê đấy à?"

"đi làm mệt thấy bà, thời gian đâu để ý"

"vậy nay nhìn đi nhé, có bất ngờ đấy"

"cậu làm gì chỗ đó là tôi báo bác chủ nhà đấy nhé, bác đấy hung dữ lắm á"

"ok ok, tôi không làm gì"

"cậu không học gì hả? nghe nói cậu học giỏi lắm?"

"nghe ai nói thế? taeli?"

"k-không, tôi nghe giang hồ đồn"

"có muốn tôi kèm cậu không?"

"cậu có học gì đâu mà kèm tôi"

"cái đó cậu chưa thử sao biết được, muốn thì tối nay tôi đến nhà cậu kèm"

"không được đâu, bác chủ ở đó không cho phép cho người lạ vào"

"vậy cậu đợi tôi ở dưới lầu, cậu đưa tôi lên thì không sao"

"sao cậu biết?" em tò mò.

"giang hồ đồn"

"à, nhà bà cậu ở đâu?"

"ở khu donggu"

"xa nhỉ?"

"nhớ bà quá đi"

"sắp nghỉ tết dương đấy, cậu muốn đi về bà không?"

"đi đâu được chứ, tôi còn bận bịu với công việc"

"muốn kiếm tiền thế à?"

"ừm, như vậy sẽ đỡ được mẹ hơn"

"hôm đó nếu cậu đồng ý đi về bà, tôi sẽ trả cậu gấp đôi ngày công, suy nghĩ kĩ đi, lợi đều là của cậu"

"thật à? cơ mà lợi thì lợi tốt nhưng mà tôi không có xe về, bắt xe bus cuối năm khó lắm, đông nghịt người"

"tôi chưa nói xong"

"cậu nói tiếp đi"

"tôi đưa cậu về, tôi sẽ ở đó đón tết cùng bà cậu"

"ổn không đó? đường dài lắm"

"yên tâm, tôi lái xe hơi tốt hơn xe đạp"

"cậu lái á? tôi tưởng tài xế?"

"tôi lái"

"để tôi suy nghĩ, nhớ bà thì nhớ đấy nhưng mà để cậu lái xe thì không ổn chút nào"

"xe hơi khác xe đạp, cậu phải tin tưởng tôi chứ?"

"tôi tin cậu nhưng.. xe đạp cậu còn chưa lái được, xe hơi.."

"chưa thử chưa biết"

"vậy nhé, tối đó tôi sẽ đón cậu"

"là ngày này tuần sau hả?"

"ừm"

"để suy nghĩ thêm"

"tối nay mấy giờ cậu tan?"

"đợi tôi chút"

tiếng chuông điện thoại trong balo vang lên, em vội vàng nghe máy.

"cậu chủ, chuẩn bị đến bữa ăn cùng các nhà đầu tư, bố cậu muốn cậu đến, cậu đã học-"

"chào chú ạ, cháu là ami. cháu cầm nhầm điện thoại của jungkook, cậu ấy cầm điện thoại cháu. nếu gấp thì chú gọi vào số đó nha, cháu sẽ gửi số sang ngay ạ"

nói xong ami liền tắt máy, gửi cho xong chứ để lâu họ hỏi nhiều lại gặp chuyện không hay.

"sao không gọi được?"

"con bé này lừa mình hả ta?"

"mình trẻ vậy mà gọi chú, nghe giọng cũng đủ biết mình dưới 30 tuổi chứ"

quản lí gọi đến nhưng không thấy bắt máy, nhanh chóng gọi lại cho ami.

"nhóc lừa anh hả?"

"dạ đâu ạ, cậu ấy cầm máy cháu thật đó ạ"

"anh mới 29 tuổi thôi, gọi chú già lắm"

"vâng ạ"

"số hồi nãy em đưa, anh không gọi được"

".. cái này em không biết, nhưng giờ chắc cậu ta đi đâu đó rồi ạ, em không biết gì đâu nha"

em dập máy, thở phào.

"quản lý của bố cậu ta à?"

"tôi đoán là vậy, không phải quản gia, bác quản gia là mẹ anh-"

"hửm?"

"à, không có gì"

"tối nay mấy giờ cậu về?"

"hai ngày nữa là thi nên tôi sẽ xin về sớm, khoảng 10h"

"lúc đó tôi sẽ đến, cậu ở căn mấy?"

"006, tầng 2"

"cũng gần mà không gặp"

"gần gì?"

"gần trường"

"cậu nói có bảng tên trước cửa có gì đó hả?"

"ừm, về nhìn kĩ là thấy"

"ok, giờ cậu ăn xong chưa?"

"chưa"

"vậy gọi tài xế tới đón đi nhé, tôi còn phải đi làm"

"cậu không đưa tôi về à?"

"không nha"

"vậy đưa tôi tới quán anh seokjin"

"trả phí đi"

"trả phí?"

"đi bơm xe cho tôi, cậu ngồi nó bẹp dí rồi"

"có vậy mà cũng"

"anh jimin, em đi nha ~ mai em quay lại phá tiếp ạ"

"đi cẩn thận nhé, bám chắc vào hyunwook"

"vâng ạ, tạm biệt anh"

jungkook ngồi thẫn thờ ở sân bóng, bên cạnh là điên thoại của em.

"không phải vì đợi cậu đòi điện thoại thì tôi đã vứt lâu rồi, gọi mau lên đi" jungkook quát vào điện thoại.

"kim ami!"

vừa có chuông, cậu cầm lên nghe ngay.

"tôi đây, quản lý jung."

"sao lại là anh?"

"con bé ami cho tôi số này, gọi gần chục cuộc cậu mới nghe là sao?"

"em lỡ ném điện thoại vào thùng rác, mà ami gọi cho anh hả?"

"không, tôi gọi cậu về để ăn bữa tối với các nhà đầu tư, bố cậu muốn cậu tới"

"quản lý jung, em nói rồi mà. sao anh cứ cậu-tôi mãi vậy?"

"tính chất công việc mà, anh đâu thể thay đổi ngay được"

"anh sao í, em tắt máy nhá, anh nói với bố em. em sẽ không tới"

"khoan, con bé kim ami là sao? em đang hẹn hò đấy à?"

"em hẹn hò anh bất ngờ lắm ạ?"

"không, nhưng mà.. em với ẻm là sao?"

"đang giận em đấy, sắp thành em dâu anh rồi"

"ghê quá nhỉ, xinh không?"

"xinh ngất ngây, em còn mê nữa là"

"thấy cợt nhả rồi nhé, nói thật đi"

"cái này em sẽ kể anh nghe sau, giờ anh giúp em giải quyết việc ăn cơm tối đi"

"ok, nhớ kể đấy nhé"

"tuân lệnh"

jung hoseok tắt máy, thở dài rồi bước vào trong, anh đã nghĩ ra đủ lí do cho thằng em ngỗ nghịch đó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro