Chương 10: Lễ hội (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hàn huyên với mẹ cả buổi trời, thấy mẹ có vẻ mệt mỏi, cô cho người gọi Liễu mama vào dìu mẹ cô về nghỉ ngơi.

Tiễn mẹ đi, cô về phòng đóng cửa lại. Lúc này cô với Tấm nhìn nhau và trầm mặc. Được một hồi thì cô lên tiếng bởi không thích cái không khí này

"Tấm, ngươi sao thế?"

"Ta không sao, thật ra ta không muốn đi, ta cũng chưa muốn lấy chồng. Ta chỉ muốn yên ổn sống kiếm tiền, chăm sóc mẹ thôi." Tấm tự rót cho mình ly trà rồi nói

"Vô ích thôi, dù thân xác của Tấm đã thay đổi, nhưng cốt truyện vẫn diễn ra. Đây không phải lễ hội dân gian bình thường. Đây là lễ hội do triều đình mở ra nhưng thực chất là kén vợ cho thái tử." Cô tường tận lại sự việc ở cái thế giới này

Tấm bình thản trả lời " Đây cũng là điều ta nghĩ đến."

Cô nhìn thật sâu vào Tấm " Ngươi là người mê cổ tích chắc biết rất rõ hơn ta. Tấm có mệnh cách phượng hoàng, mà ngươi giờ đã thế chỗ của Tấm thì chắc chắn cũng không thay đổi được mệnh cách. Ngươi có lẽ cũng sẽ là thái tử phi!"

Tấm đập bàn, đứng phắt dậy " Không đời nào ta gả cho thái tử. Đúng là ta mê cổ tích cũng rất hiểu những gì trong đó. Hoàng cung là nơi ăn thịt người, người hoàng gia, hay quan lại quyền quý ai ai mà không năm thê bảy thiếp. Ta có tư tưởng của mình, ta chỉ muốn một vợ một chồng, ta không muốn phải đấu đá tranh dành một người đàn ông với các nữ nhân khác. Ngươi hiểu chưa."

Bị Tấm quát nhưng cô vẫn bĩnh tĩnh tiếp tục " Ta nghe đồn hoàng đế Văn Cấn vẫn chung thủy với hoàng hậu Mỹ Ngọc nên có lẽ tên thái tử kia cũng vậy."

Tấm vẫn cứng đầu " Có khi ngoại lệ. Nhưng nếu đã đáp ứng mẹ sẽ tham gia lễ hội thì ta và ngươi vẫn phải đi. Có điều chỉ đi xung quanh không vào trung tâm lễ hội, cũng không tham gia hội thi hài thi hiếc gì cả."

Cô nghe thế cũng chỉ biết gật đầu. Cơ mà nhắc đến hài cô mới nhớ ra một việc. Có lẽ đến lúc rồi!

Cô bật dạy kéo Tấm theo cô chạy về nhà. Nhờ Liễu mama đừng cho mẹ cô biết hai cô về vì sợ mẹ lại huyên thuyên chuyện tìm chồng nữa. Cô dẫn Tấm vào phòng mình, bỏ tay Tấm ra rồi cô cúi người hì hục đào bốn chân giường.

"Tấm, sao đứng đó, phụ ta đào lên đi"
Tấm lúc này ngu người, không biết cái 'thằng dở hơi' này lại bày trò gì! Nhưng cũng cúi xuống đào. Đến khi thấy chỉ có xương cá thì Tấm nổi điên.

"Fuck, Ông kia! Bà đây không rảnh chơi trò đào xương nha."

Cô ngớ người 'chẳng lẽ Tấm chôn mới có tác dụng còn cô chôn thì không.' Cô bình tĩnh đem nghi vấn kể rõ hết cho Tấm.

Tấm nhíu mày, gật đầu "Có lẽ ngươi nói đúng. Tấm của nguyên thân này là con của Ngọc Hoàng đại đế thì chắc chắn có bụt hỗ trợ biến ra quần áo, còn ta chỉ là người mượn xác hoàn hồn thì có khi không hiệu nghiệm rồi."

'Riêng chuyện bụt cho cô một điều ước thì cô không thể kể. Bụt rởm kia nói chỉ cần có người thứ ba biết điều ước đó sẽ hủy. Chỉ có thể xin lỗi Tấm.' Cô thầm nghĩ

"Nè Tấm, cửa hàng trên Kinh Thành xây dựng tới đâu rồi. Ta tính xây thêm nhà phía sau cửa hàng rồi dẫn mẹ lên đấy ở luôn. Ngươi thấy sao?" Cô đề ra ý kiến

"Cửa hàng cũng gần xong rồi, còn xây nhà chắc đợi thêm thời gian. Đúng lúc lên Kinh tham gia lễ thì nhân tiện ghé xem cửa hàng luôn. Giờ thì trước tiên đi thay đồ đi." Tấm đứng dậy phủi đất dính trên váy

"Tốt, à ta nhớ ngươi thích mua sắm lắm mà. Mai ông đây hộ tống ngươi đi sắm đồ. Vui không!"

Tấm phì cười khi nhìn bộ dạng ông bạn hếch cằm kiêu ngạo "được được, đi tắm đi."

***

Khôn ninh cung

Lúc này có đôi phu thê già đang tán gẫu vui vẻ mà không để ý đến hai khuôn mắt thúi hoắc phía dưới.

Không thể nhìn thêm nữa, thái tử phải cất tiếng

" Phụ hoàng, con chưa muốn lấy vợ"

"Con cũng thế" Văn Toàn hùa theo

"Ta biết, nhưng ta đã hứa với Mỹ Ngọc, nếu các con không vừa ý ai thì ta phải kén vợ cho hai đứa." Ông đưa mắt cười nhìn vợ mình bỏ qua vẻ mặt cầu xin của con trai.

Hai người nghe thế thì quay qua nhìn gắt gao vào mẫu hậu. Nhưng vẻ mặt của bà ra vẻ 'ta không biết, tất cả do cha con, hỏi cha con ấy' thì hai người đành buông tay đầu hàng.

Văn Toàn thì thầm vào tai thái tử điều gì đó khiến gương mặt gian xảo kia nở nụ cười bí hiểm.

"Vậy được, h kìai con đồng ý, nhưng với một điều kiện. Nếu phụ hoàng không đồng ý, đánh chết ta cũng không đi."

"Điều kiện gì?" Hoàng đế tò mò, con trai ông lại ra cái quỷ kế gì đây

"Chúng con sẽ lập đài kén vợ, chúng con sẽ đeo mặt nạ và văng tú cầu. Người chụp được tú cầu con sẽ lấy làm vợ không phân biệt xấu xí xinh đẹp, giàu nghèo, sang hèn. Phụ hoàng đồng ý chứ." Thái tử giảo hoặc

"CÁI GÌ? Việc này không thể, các con là thái tử, hoàng tử một nước sao có thể cưới thường dân ...." Nói đến một nữa thì ông bị hớ, hình như vợ ông là thường dân mà.

Giữa cái lạnh của tháng mười mà ông đổ cả một thân mồ hôi, quay đầu nhìn thì thấy vợ mình mắt long sòng sọc 'Hôm nay ông tiêu rồi, các con được lắm, thù này ta nhớ đó, hừ!'

"Ta đồng ý! Các con cứ làm gì mình thích miễn sao ta có cháu ẵm bồng là được." Hoàng hậu Mỹ Ngọc nói rồi cho hai người lui.

Văn Toàn liếc mắt 'huynh làm tốt lắm' với thái tử. Thái tử chỉ cười cười khoác vai đệ đệ mình ra ngoài. Khi đi còn nghe vang vọng tiếng mẫu hậu và phụ hoàng trong phòng truyền ra

" Được lắm, chàng khinh dễ thường dân chứ gì, tối ngủ ở thư phòng đi nha."

"Đừng mà......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cảm