Chưong 14: Buộc gả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nghiêng người nhìn bóng dáng cô gái kia chạy lại gần cô. 'Ở cái đất Kinh thành ai lại biết cô nhỉ?'

Nhìn kỹ thì ra là tiểu mỹ nhân cô gặp hôm xử lão Lương viên ngoại.

Chà, bữa cô bé này mặc nam trang đã xinh rồi, nay xuyên y phục của nữ đã làm rõ đường cong lả lướt, nhan sắc 'nghiêng thùng đổ thúng', à nhầm 'nghiêng nước nghiêng thành' sau này. Cô xấu xa nghĩ.

Cô cười ôn nhu hỏi tiểu mỹ nhân, cũng không quên bẹo má cô bé một cái cười hà hà.

"Tại sao muội ở đây? Nơi đây là chỗ người ta kén vợ, không phải chỗ chơi, muội đi xuống dưới đi."

"Tại sao muội phải xuống, hoàng h.... à ca ca muội chọn vợ mà. Tỷ được ca ta ném trúng phải không?" Mỹ Ngọc tính gọi hoàng huynh theo thói quen nhưng nhận được cái liếc mắt của tam ca chỉ có thể sửa miệng.

Cô sững sờ, đứng đực người ra tiêu hoá hết lời tiểu mỹ nhân này nói.

'Cô bé này gọi hai tên này là ca ca. Lần trước ở trước cửa hàng cũng gọi tên khó ưa kia là ca ca. Phải chăng là một người.' Cô nghi hoặc nhíu mày

Không đợi cô suy tư quá lâu, hai người kia đã tháo xuống lớp mặt nạ màu mè kia. Hiện ra sau lớp mặt nạ ấy là khuôn mặt khó ưa của tên đáng ghét và một người nữa cô không hề biết.

Cô tức giận, trừng mắt chỉ vào Văn Toàn

" Ta hiểu rồi! Có phải là ngươi tính kế chúng ta? Ban đầu ta chỉ đi vòng ngoài lễ hội, không biết sao lại bị tụi khất cái đang cãi nhau lùa vào bên trong, vừa lúc trúng trái tú cầu mà ngươi ném. Ta không tin đó là trùng hợp."

"Bộp... Bộp.... Bộp. Không nghĩ ngươi cũng thông minh nha!" Văn Toàn vỗ tay tán thưởng

Cô tức giận muốn nội thương, muốn nhào lên xử hắn, vừa hay Tấm kịp thời rót trà cho cô uống hạ hoả.

Tấm một bên trấn an cô, một bên thương lượng với hai tên kia

"Tam công tử có thể không cưới em ta được không! Ta đã đồng ý sẽ gả cho đại công tử rồi, có thể nể mặt chị dâu tương lai này được chứ."

Cô nghe thế, nổi giận văng luôn ly trà uống dở, chất vấn Tấm

"Tại sao ngươi đồng ý gả. Ném tú cầu là quyền của họ, đồng ý hay không là quyền của chúng ta. Mà ta cũng không cần ngươi phải hạ mình xin tên đáng ghét kia."

"Khoan! Ta nói chưa hết mà. Chúng ta đã giao dịch sau khi cưới một năm nếu hai chúng ta không có tình cảm, hoặc không có con sẽ thả ta tự do."  Tấm keo cô ngồi xuống từ tốn giải thích

"Ngươi không biết hoà ly ở cổ đại sẽ khó tái giá sao." Cô chỉ chỉ cái trán của Tấm mà bất lực

Tấm nhún vai, bộ dáng không sao cả

"Dù gì ta cũng không muốn lấy chồng, khó tái giá thì có làm sao."

Tấm quay đầu hỏi Văn Toàn lần nữa

"Ý của ta, tam công tử thấy thế nào?"

Văn Toàn đứng ngoài quan sát hai chị em đối thoại mà cảm thán đúng là 'chị em tình thâm'.

Nhưng hắn nào dễ dàng để thoát con mồi thú vị như thế. Vì thế hắn biểu hiện ra vẻ mặt khó xử đáng đánh kia

"Xin cô nương thứ lỗi, muội muội ngươi vẫn phải gả."

"Ngươi....."

Cô tức giận chạy thẳng tới tên ôn dịch đáng ghét kia đánh cho hắn cha mẹ nhận không ra.

Nào ngờ cô chạy quá nhanh vấp phải làn váy ngã về phía trước 

"Xoạt...."

"Aaaaaa...." Tiếng Mỹ Ngọc và Tấm hét lên.

Cô không hiểu chuyện gì xảy ra. Cô nhìn Tấm và Ngọc thấy hai người mặt đỏ như tôm luộc đưa lưng về phía cô, cô càng hồ nghi cho đến khi cô nhìn về phía tên đáng ghét kia.

'Mẹ ơi, ai nói cho ông đây biết ông đã làm cái quái gì vậy. Lúc nào mỹ nhân ngã đều có người đỡ rồi xà vào lồng ngực nam nhân hết mà. Tại sao? Tại sao đến cô thì vồ chó, lại xé rách quần của người ta? Quá đáng hơn là ngay vị trí quan trọng nữa chớ. Đánh chết ta đi. Hu hu'

Cô đau lòng nghĩ mà không dám nhìn đến vẻ mặt đen thui của tên kia và tên đang ôm bụng cười sặc sụa kia.

Văn Toán nhanh chóng cởi áo khoác của hoàng huynh che lại vị trí quan trọng. Rồi bước lên nâng cổ áo của cái vị xé quần của hắn kia.

"Nếu cô nương đã thấy cái cần thấy thì không còn lý do gì để từ chối cuộc hôn sự này chớ. A, ta quên nói ta tên Văn Toàn, phu nhân chắc tên Cám nhỉ? Về nhà chuẩn bị làm tân nương đi. Ta sẽ phái người đưa thiệp ngày rước dâu."

Hắn bỏ cô xuống rồi ung dung bước đi như chưa hề xảy ra chuyện xấu mặt lúc nãy.

Bỗng hắn quay đầu nói một câu làm cô muốn liều mạng với hắn nếu như Tấm không kịp kéo cô lại.

"Phu nhân à, hai tỳ nữ này ta để ở chỗ ta. Khi nào ta rước nàng về ta lại trả cho nàng nha. Ha ha" Hắn cười chỉ về phía bảo bối của cô

Thái tử thấy mọi chuyện đã ổn, nhẹ nhàng đến bên cạnh Tấm và cô nói tạm biệt. Hắn còn nói với Tấm sẽ đón dâu trước cô. Và giờ cô mới biết tên hắn là Văn Đức. Là anh trai của tên khốn nạn kia

Văn Đức kéo tay Mỹ Dung đuổi theo tam đệ của mình. Trước khi đi Mỹ Dung còn nói với theo khiến tim, gan, phèo phổi của cô tức muốn lộn ra ngoài

"Tạm biệt, đại tẩu và ác nữ tam tẩu tương lai. Hẹn gặp lại các tẩu nha!"

Gia đình này sinh ra chỉ để chọc cô tức chết thôi.

Đi hết rồi chỉ còn hai người các cô. Hương, Hoa bị bắt làm con tin rồi. Về biết nói sao với mẹ đây.

Tấm vỗ vai an ủi

" Đằng nào cũng lấy chồng, thì lấy ai mà chẳng được. Còn hơn là lấy thái tử, hoàng tử phải không? Sẽ không theo cốt truyện nữa. Phải vui chứ?"

"Nhưng bắt ông đây ngủ với đàn ông thì ông không làm được. Đã thế còn nằm dưới, thôi thôi nghĩ đến da vịt của ta nổi hết cả lên này." Cô chán nản, bực bội tuông ra

"Giờ ngươi là con gái đấy, mà ai bắt con gái cứ phải nằm dưới. Ngươi là mãnh nam đấy!"  Tấm nháy mắt, cười bí hiểm với cô

"..." Cô câm nín, cảm thấy đứa bạn hiền của cô đang dần hắc hoá

Thế là kế hoạch đi chơi và ghé thăm cửa hàng trên Kinh đã phá sản. Hai cô phải ra về trước khi trời tối. Mà không biết rằng người hai cô gả chính là thái tử và hoàng tử của hoàng gia mà Tấm nói đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cảm