Chương 23: Lại nữa sao (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chia tay với Tấm và tiểu Tứ, cô lại lần nữa ngồi lên chiếc xe ngựa sặc sỡ làm cô say sẩm mặt mày này. Sau vài lần đi thì có vẻ cô đã quen với độ rung lắc của xe, tuy nhiên cô vẫn tưởng nhớ đến những chiếc xe ô tô, xe máy ở hiện đại hơn. Thật đau lòng!

Ngồi bên cạnh Văn Toàn, cô hoàn toàn thả lỏng cơ thể, tuy đáng ghét nhưng khiến cô có cảm giác an toàn.

Cô tựa người vào thành xe, khép hờ mắt từ tốn hỏi thăm Văn Toàn về chuyện vương phi.

Nếu lúc này để Tấm chứng kiến bộ dạng lười biếng của cô cùng với khí chất sặc mùi nữ nhân thì chắc chắn Tâm sẽ vỗ tay cười sặc sụa 'mãnh nam đã đồng hoá' haha....

Cô chắc đấy.

"Này, ngươi có biết tại sao Hiền vương phi lại bình đạm trước chuyện của đại ca nàng không?"

"Là PHU QUÂN!" Văn Toàn nghiến răng, trừng mắt với cô bắt cô phải sửa nếu không hắn sẽ không nói.

Bình thường cô sẽ không làm, nhưng vì tò mò cao hơn tự tôn nên cô đành cắn răng nói lại

"Ờ, phu quân có thể kể nghe không?"

***

Tuy hắn không thích bộ dạng miễn cưỡng của nàng, nhưng có còn hơn không. Có lẽ cứ thế nàng sẽ quen.

"Thực chất Hiền vương phi không phải con của chính thất, bà là con của một tỳ nữ thấp hèn.

Trong một lần lão Đại học sĩ quá chén đã làm một nô tỳ có thai, chính là mẹ vương phi. Nhưng vì chính thất hung hãn, nhà mẹ đẻ của chính thất lại là một thương gia lớn nhất cả nước, bà ta quyết không lập di nương vẫn giữ thân phận tỳ nữ.

Bởi vì vừa mang thai vừa làm việc nặng nhọc nên khi đến ngày sanh mẹ bà vì khó sanh mà chết. Bà được nuôi bởi tay mẹ cả.

Nhưng nào được chiều chuộng như bao tiểu thư khác, bà phải chịu nhiều đau dớn, tủi hờn và sỉ nhục của mọi người.

Người nhà dùng bà làm công cụ để đổi lấy chức vị cho con trai ăn chơi, trác táng của lão.

Còn một điều nữa mà không ai biết, đó là trước ngày gả cho vương gia, bà mém bị tên ăn hại đó hãm hiếp, may mắn có tỳ nữ thân cận phát hiện nên bà thoát nạn. Đó là vì sao bà ấy dùng thái độ không liên quan khi nói tới anh mình."

Cô trầm ngâm ngẫm nghĩ, không ngờ một vương phi cao cao tự đại lại có tuổi thơ đáng thương như thế. Cơ mà có điều....

"Ngươi đã biết dù vương phi có biêt ta làm bị thương đại ca nàng, nàng cũng không trách tội!"

"Tất nhiên!"

Máu điên cô lại nổi lên, quát thẳng vào mặt hắn

"THẾ SAO NGƯƠI KHÔNG NÓI."

Hắn đưa ngón tay ngoáy ngoáy lỗ tai heo, vẻ mặt đánh đòn nói với giọng trêu cợt

"Nàng đâu có hỏi ta! Mí cả ta muốn xem vẻ mặt của nàng và cách xử lý chuyện này như thế nào. Có điều ngoài dự tính của ta, thú vị, thú vị. Haha"

Cô đen mặt, không nghĩ tới tên đáng ghét này vừa thần kinh vừa có sở thích biến thái như vậy.

Để tránh tức giận cho thân, cô quyết định im lặng không nói chuyện với tên kia.

Đi ra mắt nhà chồng như đi đánh giặc, thể chất lẫn tâm thần của cô đã thấm mệt cộng với tối qua tên kia hành hạ, cô chìm vào giấc ngủ khi nào không hay.

Khi cô tỉnh dậy đã thấy mình trong phòng rồi. Nhìn trên người vẫn là y phục ban sáng, cảm thấy ghét bỏ cô nhanh chóng kêu tiểu Hoa chuẩn bị nước nóng để ngâm mình.

Khi gia đinh mang nước vào, hơi ấm bốc lên kèm theo mùi bạc hà yêu thích khiến cô nhanh chóng thoát y nhảy vào thùng tắm.

"Tiểu Hoa, em ra ngoài đi, ta tự mình tắm được. À nhớ canh cửa đừng cho tên ôn dịch, nhầm tam hoàng tử vào cho đến khi ta tắm rửa xong."

"Nhưng...." Tiểu Hoa ngập ngừng

"Không nhưng nhị gì cả, em ra ngoài đi."

"Vâng ạ." Tiểu Hoa vừa đi vừa nói nhỏ 'tiểu thư bảo trọng' rồi liếc mắt về phía thư phòng cười mỉm.

Cô xoay lưng về phía nàng nên không thấy vẻ mặt kỳ lạ của nàng, cứ nghĩ tiểu Hoa muốn giúp cô chà rửa nên nhanh chóng đuổi người, tận hưởng cảm giác thoải mái tự do này.

***

Văn Toàn đưa cô vợ ngáo về phòng thì qua thư phòng đọc sách. Vì muốn tình cảm vợ chồng hoà hợp nên hắn thiết kế phòng ngủ thông với thư phòng,tiện cho việc qua lại.

Chỉ có điều Cám mới tới nên chắc chưa để ý.

Hắn nghe trong phòng sột soạt nghĩ nàng tỉnh rồi, nên nhanh chóng đi qua rủ nàng ăn tối. Ngờ đâu lại được chiêm ngưỡng cảnh mỹ nhân tắm lại đẹp đẽ tới vậy.

Mái tóc dài buông thõng, ướt nhẹp được xoã lên vai. Đôi vai trần trắng mịn đầy sức hút, bầu ngực mờ nhạt nhưng no đủ lập lờ trong nước cùng với khuôn mặt thoả mãn khi ngâm mình trong nước đánh sâu vào thị giác của hắn.

Cảm thấy 'thằng em' bắt đầu rục rịt, hắn lắc đầu cười. Cũng đúng, thấy cảnh này không lên không phải đàn ông.

Hắn từ tốn, nhẹ nhàng bước tới chỗ nàng. Mà cô thì không hay biết mình đang gặp nguy hiểm.

***

Đang tắm thoả thích thì có hai bàn tay xoa bóp vai, còn chà lưng cho cô một cách nhẹ nhàng. Cứ nghĩ tiểu Hoa lại cãi lời cô, vào giúp cô tắm

"Tiểu Hoa à, ra đi không cần chà đâu, ta muốn một mình."

"..."

Không thấy tiếng trả lời, cô hoài nghi nên quay lại nhìn. Đập vào mắt cô là khuôn mặt khoái chí của tên ôn dịch kia, cô phản xạ nhanh chóng lấy khăn che lại chỗ nhạy cảm.

Nhưng hắn đã tóm được tay cô, nhanh chóng thoát y nhảy vào thùng ôm cô vào lòng.

"Phu nhân, đúng lúc ta đang đói, chúng ta ăn tối thôi."

"Không, thả ông ra, tên khốn." Vì hoảng hốt mà cô lỡ lời nói ra suy nghĩ của mình.

Hắn dừng tay làm sợ hãi, sợ hắn truy hỏi cô là ai. Ai ngờ hắn nắm cằm cô nói

"Không ngoan. Nàng là nữ nhân không nên xưng hô như thế. Nàng không ăn thì ta ăn." Nói rồi hắn cúi xuống hôn lấy đôi môi căng mịn của cô làm cô ngừng nói.

"Uhm...mmm K.H.Ô.NG....." 'Ông đây không muốn đèeeeeeeee.huhu'

Đêm hôm ấy trong phòng liên tục truyền ra tiếng nỉ non, phành phạch, tiếng cầu xin tha thứ của hoàng tử phi.
 
Hai người canh cửa hôm qua, nay được phân công canh ngày nữa mà lại bị màn này tra tấn suốt đêm. Sáng hôm sau hai người đồng loạt xin phép nghỉ đi lấy vợ làm tụi gia đinh bàng hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cảm