Cháu mong chú sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát đã hai năm trôi qua kể từ khi Reika trở về và sống ở thánh địa, các thiên long nhân cũng dần nể sợ khi đối mặt với cô. Bởi vì sao?

Tất nhiên là bởi vì trong hai năm này Reika cứ thấy tên thiên long nhân nào không thuận mắt liền đánh một trận, ai biểu bọn chúng khó ưa quá làm gì!

Bọn họ đương nhiên là cũng cáo trạng lên Ngũ lão tinh, bất quá Ngũ lão tinh cũng không có biện pháp chỉ nói họ bớt chọc giận Reika.

Reika trong hai năm này cũng không phải là ở không, cô cũng ham học hỏi nhưng bởi vì không tin được vào những cuốn sách ở thánh địa này nên cô đã mua những quyển sách từ khắp nơi trên thế giới để đọc.

Ngũ lão tinh cũng có huấn luyện chiến đấu và tập luyện năng lực trái ác quỷ cho cô,bọn họ rốt cuộc trông đợi điều gì ở cô vậy chứ!

Nhưng cũng nhờ họ mà cô đã khám phá ra một số khả năng của trái ác quỷ, bây giờ ngoại trừ việc chuyển hoá vật chất cô cũng có thể biến ra một số thứ tùy thuộc vào mức độ quan trọng của chúng mà sẽ tiêu hao năng lượng tương ứng.

Hôm nay Reika lại đi dạo lâu đài,vẫn còn nhiều nơi cô chưa đi quá. Đa số thời gian của cô đều dành cho việc đọc sách và học thôi, hôm nay cô chẳng phải học gì cả nên phải nhân cơ hội nhìn nhiều một chút. Sau này chạy khỏi cũng dễ hơn!!

Đang trên đường quan sát mọi thứ Reika bất giác đi qua phòng cầm quyền, nơi này cũng là nơi mà ngũ lão tinh làm việc và thường xuyên ở nhất.

"Chúng ta sẽ lập kế hoạch tóm gọn băng hải tặc mặt trời tại Fuurushauto, chúng sẽ đến đó để đưa đứa trẻ nô lệ kia về nhà"

Với Haki quan sát của mình Reika hoàng toàn có thể nghe rõ từng chữ một, cô dừng bước chân lại cố gắng bình tĩnh.

Vừa rồi là nghe lầm có đúng không?

Là do Haki của cô vẫn chưa được tốt nên mới nghe lầm như vậy,băng hải tặc mặt trời và chú Tiger sẽ bị giết sao?

Reika không tin cô đứng dựa vào tường cố nghe rõ hơn

"Tốt lắm! Tên Fisher Tiger đã náo loạn quá lâu rồi. Ta cần phải tiêu diệt chúng trước khi chúng mạnh hơn nữa! Khi nào hành động?"

Từ trong phòng vang lên một giọng nói quen thuộc,đây là giọng của một trong ngũ lão tinh cũng là người dạy cô haki quan sát- ông chú đầu trọc.

"Hai ngày sau chúng sẽ đến đó, lúc đó cũng là lúc chúng ta ra tay! Người của chúng tôi đã lên đường rồi"

Reika lắc đầu,cô quay người chạy đi. Cô phải làm gì đó mới được, không thì ân nhân của cô sẽ chết mất!!

Reika chạy đến thư viện tìm bản đồ, cô phải tìm đường đến hòn đảo kia cảnh báo chú Tiger mới được.

Lật tấm bản đồ rộng lớn ra Reika hoàn toàn không biết xem thế nào hết, nhưng cô nhớ rõ cái tên hòn đảo mà hải quân sẽ tập kích băng hải tặc mặt trời.

Xem hết những tấm bản đồ trong thư viện cuối cùng cô cũng tìm ra tấm bản đồ vẽ hòn đảo mà chú Tiger sẽ tới, nhưng...làm sao để rời khỏi đây và đến đó bây giờ?

Cô dùng năng lực của mình lên tấm bản đồ,tấm bản đồ lập tức biến thành một bà lão khoảng 50-60 tuổi.

"Kính chào chủ nhân!" Bà lão cúi đầu chào cô

Reika gấp gáp "Nè, làm cách nào để đến Fuurushauto trong hai ngày?"

Chỉ cần có hải đồ ở đây thì việc đi biển với cô là chuyện đơn giản rồi, nhưng vấn đề là tốc độ.

"Tôi rất tiếc nhưng chuyện từ đây đến Fuurushauto trong hai ngày là bất khả thi thưa chủ nhân!" Lời của 'hải đồ' nói cho cô giống như giáng một đòn chí mạng vào tâm trạng đang bất ổn của Reika, cô suy sụp ngồi xuống đất.

Đến cả 'hải đồ' cũng nói như vậy, chẳng lẽ không còn cách để cứu 'ân nhân' sao? Chẳng lẽ cô phải trơ mắt nhìn chú ấy chết?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hai ngày sau trong Đại hải trình tại 'Quê hương của cô bé nô lệ Koala'

"Koala! Xuống tàu đi nào, về đến nhà cháu rồi này!"

Cả băng hải tặc mặt trời đã đưa cô bé nô lệ được Fisher Tiger giải phóng ba năm trước về đến quê nhà của cô bé, trải qua thời gian đi chung họ cũng dần quý cô bé hơn.

"Oaaaa! Đừng đi mà Koala"

"Hãy ở lại đây với bọn ta!"

"Mặc dù cháu là con người nhưng cháu là một cô gái tốt!"

Những thành viên băng hải tặc mặt trời lưu luyến nói,họ không nỡ chia tay Koala.

Nhưng vẫn còn người lí trí nói "Các cậu thôi khóc đi!"

"Cháu sẽ kể cho mọi người trong làng về các ông, rằng trên đời vẫn còn nhiều người cá tốt bụng!" Koala vẫy tay chào tạm biệt nói

Mối quan hệ giữa con người và người cá xưa nay không tốt nhưng đó là bởi vì họ vẫn chưa hiểu rõ về nhau, nhưng một ngày nào đó tương lai tươi sáng sẽ rộng mở.

"Đi thôi Koala! Làng của cháu ở đâu? Ta sẽ đưa cháu tới đó!" Fisher Tiger đi xuống thuyền nói

Hai người họ định đi nhưng đột nhiên có một người từ hư không xuất hiện trước mặt họ,tất cả đều nâng lên tinh thần cảnh giác.

Nhưng rất nhanh Fisher Tiger đã nhận ra người này"Là cháu sao?"

Ông ngạc nhiên, đứa nhỏ này chẳng phải ông đã nhờ Rayleigh chăm sóc rồi sao! Sao lại xuất hiện ở đây?

"Fisher Tiger..." Theo giọng nói người vừa xuất hiện nhìn qua, cô bé xúc động"Mình... mình làm được rồi... Tốt quá... tốt quá rồi!"

Reika rươm rướm nước mắt nhìn Fisher Tiger, hai ngày qua cô theo như lời của 'quyển sách trái ác quỷ' đã thúc đẩy năng lực trái ác quỷ của bản thân. Cố gắng tưởng tượng đến cảnh mình gặp Fisher Tiger, trải qua hai ngày cố gắng cô cuối cùng cũng dịch chuyển được đến đây. May là vẫn chưa muộn!!

"Đại ca cẩn thận"

"Nó có thể là do hải quân phái tới đó!"

Thành viên băng hải tặc mặt trời cảnh giác nhìn Reika, đứa trẻ này từ đâu xuất hiện vậy chứ!

"Không sao! Ta biết đứa trẻ này!" Fisher Tiger hạ lệnh cho đàn em bỏ vũ khí xuống

Reika lúc này cũng bình tĩnh lại,cô lau khóe mắt nhớ lại mục đích tới đây của mình "Chú mau chạy đi ân nhân! Nếu không chú sẽ chết mất!!"

Hải quân có lẽ đã đến đây rồi, nếu như bây giờ không chạy đi thì sẽ muộn mất!

"Cháu nói vậy là sao?" Fisher Tiger ngạc nhiên cùng khó hiểu, đứa trẻ này đang nói gì vậy chứ?

Ông chết sao? Tại sao lại chết?

Reika bắt đầu giải thích "Hải quân đã lên kế hoạch hết rồi, họ đã mai phục nếu như chú còn không chạy đi thì sẽ rơi vào bẫy của họ đó!"

Jinbe trên tàu cũng thấy kì lạ liền đi xuống "Tại sao cô lại nói những điều này cho chúng tôi biết? Tại sao cô lại biết những điều này?"

"Cháu không muốn ân nhân của mình chết!! Chú ấy, Fisher Tiger là hơi ấm đầu tiên trong cuộc đời cháu nhận được. Là chú ấy đã đưa cháu khỏi nơi tối tăm kia, để cháu nhìn thấy được mặt trời" Reika bật khóc, cô xúc động nắm lấy tay Fisher Tiger nói " Vậy nên...xin chú hãy chạy đi!!"

Những thành viên băng hải tặc mặt trời ngạc nhiên, đứa trẻ loài người này...

Reika nhìn họ tất cả đều không chịu nhúc nhích,cô lau nước mắt đứng dậy kiên quyết nói "Cháu biết mọi người sẽ rất khó tin lời cháu nói! Vậy nên, cháu sẽ đưa người này về làng của cậu ấy. Nếu như nghe thấy tiếng súng thì xin hãy chạy đi!"

"Nè,cháu có biết mình đang nói gì không vậy? Cháu tính đánh cược mạng sống của bản thân hay sao?" Fisher Tiger có chút tức giận nhìn cô bé, ông đúng là có chút không tin nhưng đứa trẻ này đang muốn dùng mạng mình để chứng minh sao?!

Ngay cả Jinbe bên cạnh cũng kinh ngạc, đứa trẻ loài người này đang tính toán chuyện gì vậy chứ!

Reika lắc đầu "Cháu biết mình đang làm gì, cháu không muốn chú chết đâu. Dù sao đi nữa thì bọn họ cũng không giết cháu đâu,mục tiêu của họ đâu phải là cháu!"

Suy cho cùng cô cũng là thiên long nhân sẽ không bị xử tội quá nặng đâu...

Thấy Fisher Tiger vẫn không chịu đồng ý Reika chỉ có thể nói với Jinbe "Ông là Jinbe đúng chứ? Tôi đã thấy ông trên báo cùng với chú Tiger, ông sẽ không muốn thuyền trưởng của mình chết đúng không?"

"Ta..." Trong đầu Jinbe không ngừng suy nghĩ, ông có nên tin đứa trẻ loài người này không. Nhưng tin thì cũng đâu có hại gì..."Thôi được,ta tin cháu. Nhưng cháu tính làm gì?"

"Chú chỉ cần giữ chú Tiger lại thôi,khi nghe tiếng súng thì lập tức chạy đi" Reika mỉm cười nhẹ nhõm nói

Cả băng mặt trời liếc nhìn nhau, đứa trẻ này...

Ngay cả Arlong cũng không nhịn được mà bước xuống tàu đi tới trước mặt Reika hung ác nói"Một đứa nhóc loài người như ngươi,tại sao bọn ta phải tin chứ!! Đừng có đùa!!"

"Đúng vậy, ông không cần phải tin tôi. Ông chỉ cần bảo vệ thuyền trưởng của mình là được rồi!!" Reika không hề sợ hãi trước sự dọa nạt của Arlong

Arlong thoáng sững người, đôi mắt của đứa nhỏ này...Đây là lần đầu tiên khi đối diện với một con người mà lại làm linh hồn hắn chợt run rẩy,hơn nữa lại còn là một đứa con nít.

Mặc kệ những người còn lại Reika nhẹ nhàng nhìn về phía Fisher Tiger, cô ân cần nói "Cháu nhất định sẽ bảo vệ chú! À mà trước khi đi cháu có thể có một yêu cầu không?"

"Yêu cầu gì?"

Cả băng hải tặc mặt trời đều đồng loạt chú ý 'Quả nhiên con người vẫn là con người!'

"À... thì..." Reika đột nhiên trở nên hồi hộp "Cháu ...có thể ôm chú một cái trước khi đi không?"

"Hả?" Băng hải tặc mặt trời ngơ ra,họ vừa nghe nhầm hả? Nhất định là nghe nhầm rồi!

"Cháu muốn ôm ta? Một người cá?" Fisher Tiger cũng tưởng mình nghe nhầm, con bé hồi hộp như vậy chỉ là yêu cầu một cái ôm thôi sao?

"Không được sao ạ?"

Reika ánh mắt mong mỏi tràn ngập bất an, yêu cầu của cô hơi quá rồi sao?

"Vậy ...nắm tay thôi cũng được ạ..." Reika hạ mắt, đây là lần cuối họ gặp nhau rồi...

"H...Hể? Hể?!!!!" Cả băng hải tặc mặt trời kinh ngạc há hốc mồm

Không phải họ nghe lầm mà là họ không dám tin, đứa trẻ loài người này đưa ra yêu cầu hết sức bình thường!!!

Fisher Tiger hồi thần, ông mỉm cười quỳ xuống cho bằng với Reika rồi ôm lấy cô.

Reika thoáng bất ngờ, nhưng cô cũng nhanh tay ôm lại. Ấm áp quá...hạnh phúc quá...

"Cảm ơn... cảm ơn chú...cháu... sẽ không bao giờ quên chú đâu..." Nước mắt cô bắt đầu rơi, niềm xúc động khó nói thành lời

Xung quanh Reika lúc này dần xuất hiện những bông hoa hồng xanh, Jinbe cũng không khỏi cảm thán. Đứa nhỏ này không tầm thường!

"Tạm biệt,cháu đi đây! Xin mọi người hãy chăm sóc cho chú ấy!" Reika cúi đầu trịnh trọng nói

"Đương nhiên rồi,đại ca là thuyền trưởng của bọn ta mà. Chẳng cần nhóc lo!"

Tạm biệt xong Reika nắm tay cô bạn Koala kia đi về phía làng,bỗng sau lưng vang lên tiếng gọi.

"Này!!!"

Reika quay đầu, chỉ thấy Jinbe cất tiếng hỏi"Cháu tên gì vậy??"

"Tên của cháu là Reika" nói xong Reika quay đầu đi tiếp, cùng lúc đó cô bắt đầu sử dụng năng lực của mình tưởng tượng hình dáng của bản thân biến thành Fisher Tiger.

Lúc này các thành viên của băng hải tặc mặt trời cũng nhìn thấy

"Ê! Nhìn kìa! Là đại ca!" Hatchan ngạc nhiên chỉ về phía cô nói

Jinbe cũng phát hiện, trong đầu ông bỗng xuất hiện suy nghĩ 'Chẳng lẽ đứa trẻ đó đã tính hết rồi? Nếu như không phải đại ca vào thì hải quân chắc chắn sẽ không nổ súng tấn công mà sẽ lập tức chạy ra đây, nhưng nếu súng nổ lên thì...'

Jinbe đã nghĩ tới như vậy Fisher Tiger sao có thể không nhận ra ý định của Reika chứ, ông lập tức lao đi nhưng đã bị Arlong chặn lại.

"Tránh ra Arlong!"

Arlong lắc đầu "Đại ca,anh muốn đi theo để làm gì chứ? Đó là quyết định của con bé loài người kia,hơn nữa chưa chắc mọi chuyện đã là thật!"

Arlong vốn dĩ không thích con người, tuy vừa rồi đứa trẻ loài người kia biểu hiện rất thật lòng. Nói không bất ngờ là giả, nhưng để ông tin tưởng một đứa loài người là chuyện không thể nào!

"Đại ca, đứa trẻ đó cũng là con người. Sẽ không sao đâu!" Jinbe cũng đứng ra cản, một phần là vì lời hứa vừa rồi của ông với Reika một phần là vì tính mạng của một đứa trẻ mới gặp và tính mạng của thành viên cả băng bên nào trọng bên nào khinh là quá rõ ràng.

Hai bên giằng co đi hay ở được một lúc bỗng từ trong đảo truyền ra một loạt tiếng súng, cả băng người cá đầu tiên là sững sốt. Jinbe nhanh chóng cưỡng chế Fisher Tiger lên tàu,do đã có chuẩn bị nên họ đã đột phá được vòng vây của hải quân mà tẩu thoát khi không thiệt hại gì.

Lúc này đây trên tàu của băng hải tặc mặt trời

"CHẾT TIỆT!!!" Fisher Tiger tức giận đập bàn, ông đã để một đứa trẻ vào nguy hiểm!

Những thành viên khác của băng hải tặc mặt trời cũng không biết nên nói gì,trong lòng họ lúc này là những cảm xúc hỗn loạn.

Đứa trẻ loài người kia thật sự đã cứu họ, nếu không ngày hôm nay đã có nhiều người chết hoặc bị bắt rồi!

Arlong ngồi dựa vào cột buồm,đây có lẽ là lần đầu hắn nghĩ về một con người mà không phải chán ghét. Đứa trẻ con người tên Reika kia,sau này gặp lại có lẽ hắn sẽ không đối xử với nó tệ như những con người khác. Dù sao hắn không phải kẻ vô ơn!

Jinbe trầm ngâm đi đến trước phòng của Tiger, ông gõ cửa bước vào rồi đặt lên bàn một bức thư rồi đi ra ngoài mà không nói gì.

Một lúc sau các thành viên của băng vì không yên tâm mà nhìn lén vào trong phòng, cảnh tượng bên trong làm họ sửng sốt. Thuyền trưởng của họ... khóc sao?

Đây là lần đầu tiên họ thấy thuyền trưởng khóc, tất cả khó hiểu đi lại hỏi Jinbe người vừa rồi đi vào phòng thuyền trưởng.

Nhưng Jinbe quá cứng miệng họ chẳng hỏi được gì.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro