Giáo dục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố mở mí mắt nặng trĩu của mình ra,Reika ngẩn ngơ nhìn cái trần nhà quen thuộc.

Vậy là cô đã bị đưa về Mary Geoise, xem ra mấy người kia cũng biết chuyện cô làm rồi. Nhưng chẳng sao cả, cứu được ân nhân của mình trả giá thế nào cũng được.

Định di chuyển một chút nhưng Reika lại phát hiện ra cả người mình đều bị băng bó,ngay cả việc nhúc nhích cánh tay thôi cũng không làm được. Có vẻ cô bị thương nặng hơn cô nghĩ...

Không biết cô đã hôn mê bao lâu rồi nữa,Tiger-san có chạy thoát chưa. Chú ấy...có đọc lá thư chưa?

Thở dài một hơi Reika định cất tiếng gọi người hầu, nhưng cô chợt nhớ ra có lẽ họ đều biến mất hết rồi còn đâu. Đây chính là một nhược điểm của việc không có người hầu thật sự bên cạnh, lúc mình nguy cấp cũng không giúp được mình.

Cạch!

Cánh cửa mở ra, một trong ngũ lão tinh ông già cầm gậy bước vào trên tay còn cầm theo một tờ báo. Nhìn thấy cô đã tỉnh ông ấy cũng không tỏ vẻ gì, chỉ bình đạm nói "Người đã tỉnh rồi Reika-sama, người đã hôn mê một tháng rồi"

"Ồ, vậy các người định xử tội ta thế nào đây? Giam lại? Tra tấn? Trục xuất khỏi thánh địa càng tốt!" Reika giọng đầy mỉa mai nói,cô là đang muốn thử làm đối phương tức giận. Con người khi tức giận rất dễ để lộ điểm yếu của mình, mà ông ta tức giận đuổi cô khỏi thánh địa thì quá tốt!

Nhưng tiếc cho Reika, người đứng trước mặt cô là một lão già dày dặn kinh nghiệm, cũng là một kẻ đã trải qua sống gió của cuộc đời không lí nào lại bị cô khiêu khích dễ như vậy được.

Ông ta lật tờ báo trên tay, rồi đưa ra một bản tin cho Reika xem "Người xem thử bản tin này đi, đây có lẽ là điều người muốn biết"

Reika vốn không định quan tâm ông ta nói gì nhưng khi nhìn thấy bức hình của Tiger,cô đã thay đổi chủ ý. Cô chăm chú nhìn lên tờ báo, trên đó ghi...

THUYỀN TRƯỞNG BĂNG HẢI TẶC MẶT TRỜI ĐÃ CHẾT,SỰ TAN RÃ CỦA BĂNG HẢI TẶC MẶT TRỜI!!!

Cô không tin! Cô sẽ không tin đâu! Chú Tiger sao có thể chết chứ?! Đây là giả, chắc chắn là giả! Là họ ngụy tạo để cô tin thôi! Không phải là thật đâu!

"Chắc là người không muốn tin nhưng sự thật là vậy, một tuần trước băng hải tặc mặt trời đã bị đánh bại. Fisher Tiger mất máu quá nhiều và không chấp nhận máu của con người nên không thể cứu chữa, băng hải tặc mặt trời bị chia ra làm ba. Jinbe đầu nhập thất vũ hải!"

"Không! Không phải! Tiger-san sao có thể chết chứ!" Reika cảm thấy lồng ngực mình đau nhói, ngay cả hít thở bình thường cô cũng cảm thấy khó khăn. Tầm mắt cô nhoè dần đi, không gian xung quanh bỗng trở nên tối đen như mực...

Nhìn Reika ngất xỉu ông ta cũng chẳng tỏ ra bất an, chỉ đơn giản là gọi bác sĩ vào đảm bảo mạng sống cho cô.

Họ phải bắt đầu dạy dỗ để Reika bỏ đi những thứ tình cảm phàm tục mới được, tương lai của người không thể để mấy thứ tầm thường quấy nhiễu!

Hai ngày sau Reika tỉnh lại lần nữa, lần này trong đôi mắt của cô đã không còn cảm xúc gì. Nói đúng hơn là bây giờ cô đã chẳng buồn để tâm đến thứ gì nữa rồi,có vẻ như ngũ lão tinh đã thành công bước đầu.

Để hồi phục hoàn toàn Reika mất một tháng, các loại thuốc tốt nhất, thức ăn tốt nhất hằng ngày đều được đưa vào phòng của cô. Nếu là Reika trước đây có lẽ sẽ để lộ ra biểu cảm khó chịu hay chán ghét vì những người phục vụ mình quá mức cần thiết, nhưng giờ cô chẳng buồn để ý. Trái tim của cô từ thời khắc tỉnh dậy đã tự mình xây lên những bức tường băng bao bọc. Cô sợ tổn thương lần nữa, cảm giác đó...cô không muốn phải trải qua nữa!

Đau lắm...

Tim cô đau lắm...

Dù đã cố gắng để cứu Tiger-san nhưng tất cả chỉ là vô ích...

Chú ấy vẫn phải chết...

Nếu như thế giới đã không muốn cô được hạnh phúc thì cô cũng sẽ không để nó làm mình tổn thương thêm lần nào nữa,cô chỉ có trở nên lãnh cảm thì mới không bị thương.

Ánh mặt trời...

Có lẽ sẽ không thể chiếu đến sưởi ấm trái tim này được nữa rồi...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lúc này tại căn phòng có ngai vàng bỏ trống

"Có vẻ như đứa trẻ đó đã thay đổi rồi nhỉ!" Người đàn ông thần bí ngồi trên ngài vàng có vẻ hài lòng nói

Ngũ lão tinh phía dưới không đáp lời, mọi chuyện đều theo sắp xếp của Im kể cả việc Reika đi cứu Tiger hay việc dùng tin tức Tiger đã chết để đả kích Reika cũng là từ người này. Mục đích của họ không gì khác ngoài việc chờ đến ngày Reika trưởng thành và trở thành người xứng đáng để lãnh đạo thế giới này...

"Tiếp theo ta muốn xem Reika đã thực sự bỏ đi cái lối suy nghĩ yếu đuối kia chưa,các ngươi biết phải làm gì chứ?"

Ngũ lão tinh cúi đầu "Chúng tôi đã rõ,mọi việc đều theo ý nguyện của ngài!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Sau khi nghỉ ngơi đủ lâu Reika bắt đầu các bài tập luyện của mình, do sự việc vừa rồi dù không muốn nhưng cô cũng đang có ý định sẽ tìm kiếm một vài người sẽ phục vụ cho mình là con người thật sự.

Tuy có thể điều động người ở Mary Geoise này nhưng cô không tin tưởng họ tí nào, nhất là cái đám CP0 đã đưa cô về đây.

Hải quân cũng không đáng tin vì hải quân làm việc cho chính phủ,mà người 'đứng đầu' chính phủ lại là Ngũ lão tin. Năm người kia chắc chắn sẽ tìm cách giám sát cô, nhưng cô không nghĩ mình sẽ ngây thơ như trước nữa. Cô cần quyền lực, quyền lực để có được tự do của mình và quyền lực để bảo vệ người của mình. Mong ước thay đổi thế giới này cô sẽ thực hiện nó, cô sẽ biến thế giới thành nơi mọi người đều bình đẳng không còn sự phân biệt chủng tộc nữa.

Theo như câu chuyện của Rayleigh thì sẽ có một người nào đó trong thời đại của cô xuất hiện để làm điều đó,cô tuy là tin nhưng cũng không muốn dựa dẫm vào người khác. Mục tiêu của cô, cô sẽ tự mình cố gắng hoàn thành!

Mấy ngày sau cô bất ngờ được Ngũ lão tinh đề nghị cho đi xuống 'Hạ giới' chơi, nhưng là đi với sự bảo vệ của một người. Họ nói sẽ giấu thân phận thiên long nhân của cô để cô được tận hưởng bình thường, nhưng theo Reika thấy thì đây là một âm mưu.

Họ tốt quá mức thì phải?

Dẫu vậy đây cũng là chuyện tốt,cô có thể nhìn thấy nhiều thứ hơn và tốt nhất là khi xuống dưới cô có thể tìm được một người phụ tá phù hợp. Nhưng đa số mọi người đều ghét thiên long nhân, phải làm sao đây?

Qua một ngày suy nghĩ thì cuối cùng cũng tới lúc Reika được đưa xuống hạ giới, cô đến tổng bộ hải quân với tư cách là cháu của một viên quan chính phủ làm việc tại Mary Geoise.

Ngồi trong phòng thủy sư đô đốc Reika nhận được một số ánh mắt của các sĩ quan khi thấy cô, nhất là ánh nhìn của người bận bộ đồ vàng khè kia.

Người này hình như là phó đô đốc Kizaru thì phải, người này sở hữu năng lực của trái Pika Pika no Mi năng lực của nguyên tố ánh sáng.

"Xin chào, nhóc là ai vậy?" Kizaru tò mò nhìn Reika, đây là lần đầu ông thấy một đứa trẻ đẹp như vậy đó. Mái tóc bạch kim đặc biệt cùng đôi mắt xanh lam thuần khiết, tương lai chắc chắn sẽ trở thành đại mỹ nhân!

Nhưng tại sao một đứa trẻ lại ở trong phòng làm việc của Sengoku?

Reika lạnh mặt, cô nhàn nhạt nói "Reika, đang chờ người!"

Người này nãy giờ cứ nhìn cô hoài,bộ mặt cô dính gì à! Thật khó chịu!

"Ồ!" Kizaru xoa cằm, đứa nhóc này khá lạnh lùng a!

"Ta tên Kizaru là phó đô đốc, rất vui được gặp cháu"

"Ừ"

...

Sau màn chào hỏi lạnh nhạt có chút chóng vánh của hai người rốt cuộc Sengoku cũng trở về phòng làm việc của mình,đi với ông là một ông già cao lớn, da rám nắng, cơ bắp. Ông có râu cùng với mái tóc xám và sẹo trên mắt trái, có vẻ như đây là người sẽ đi cùng cô ...à không là cô đi cùng người này ra biển mới đúng.

Anh hùng hải quân-Phó đô đốc Garp!

"Hử? Vậy đây là con nhóc mà ta phải đưa đi cùng sao?" Garp chỉ vào Reika nói

Thiệt tình tự nhiên Sengoku lại giao cho ông nhiệm vụ là đưa con nhóc này đi cùng khi về quê, còn phải đảm bảo an toàn cho nó khi trở về đây nữa chứ. Xem ra là đứa trẻ này có bối phận không nhỏ!

Reika đứng dậy khỏi ghế,cô đi đến trước mặt Garp giới thiệu "Cháu là Reika, cháu nghe nói ông sẽ đưa cháu ra biển! Xin cảm ơn ông ạ!"

Không có sự phấn khích, cũng không có sự vui vẻ như trước. Reika hiện tại hoàn toàn mang vẻ lạnh nhạt về mọi thứ xung quanh,kể cả việc chào và cảm ơn Garp cũng chỉ là phép lịch sự của cô thôi!

Garp nhìn Reika, ông thắc mắc.

Đây là vẻ mặt của một đứa nhỏ nên có sao?

"Được rồi, chúng ta đi thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro