Làm hải quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tạm biệt Luffy và xuống núi thì cô phải lên đường trở về thánh địa, vừa đặt chân tới Marinford thì CP0 đã xuất hiện để hộ tống cô rồi.
Quả là 'chu đáo' a!

"Tạm biệt Garp-ojichan!" Reika vẫy tay chào rồi đi khỏi

Lên tới thánh địa, cô trở về phòng của mình. Chuyến đi này thu hoạch cũng không ít, chuyện tốt nhất chính là cô đã quen Luffy. Nhưng cô không thể để đám người kia biết được sự tồn tại của cậu ấy, lần sau gặp lại cũng sẽ là lúc cô có đủ sức mạnh để chống lại họ.

Một tháng nhàm chán tại thánh địa lại trôi qua, Reika ngoại trừ việc học Haki ra chẳng có việc gì để làm. À mà nói gì thì nói,trong một tháng này cô đã tìm ra được cho mình một trợ lí có vẻ là khá đáng tin đi.

Người này tên Sebastian, được cô chọn khi thấy người này đang bị áp giải đến trước mặt Ngũ lão tinh. Không hiểu vì lí do gì nhưng chỉ trong thoáng chốc khi lướt qua có một cảm giác kì lạ xuất hiện trong lòng, cảm giác này nói với cô người này có duyên với cô. Không kịp suy nghĩ gì mà cô đã đến trước mặt Ngũ lão tinh và nói muốn người, vẻ mặt họ lúc đó giống như là rất kinh ngạc nhưng cuối cùng lại đồng ý với cô.

Sebastian là người đàn ông thanh lịch, tuổi tầm 30-40.  Điều đặc biệt là khả năng của ông ấy rất tốt hầu như không có việc gì làm khó được người này, nhưng đáng kể nhất vẫn là sức mạnh đi. Người này có loại sức mạnh mà khiến Ngũ lão tinh cũng phái dè chừng, giờ người này đã trở thành người dạy tất cả các môn học cho cô. Trong lúc dạy sử dụng vũ khí ông ấy thường hướng cô sử dụng kiếm nhưng xin lỗi,cô chọn sử dụng roi cơ.

Sebastian không hiểu sao lúc đó nhìn cô một cách trầm ngâm,ánh mắt giống như là hoài niệm vậy. Cô không rõ, chẳng lẽ trước đây ông ấy có bạn sử dụng roi sao?

Bỏ qua chuyện đó, Sebastian quả là người thầy tốt. Ông ấy mặc dù không am hiểu roi như kiếm nhưng vẫn chỉ dạy cô rất tận tình, ngoài luyện roi ra ông ấy vẫn khuyên cô nên biết sử dụng nhiều loại vũ khí hơn vì vậy nên cô cũng học thêm cả kiếm.

Một ngày nọ khi cô đã mười tuổi Ngũ lão tinh đột nhiên đề xuất việc cho cô ra khơi, nhưng với điều kiện cô phải làm hải quân.

Ban đầu cô định từ chối cơ nhưng họ lại nói là sẽ không cho người giám sát nữa mà cô muốn làm gì trong hải quân cũng được, cô nói cần thời gian suy nghĩ họ cũng gật đầu.

Trở về điện của mình cô đi tìm Sena tìm lời khuyên,hi vọng ông ấy có thể cho cô một gợi ý.

"Theo ta thấy việc này cũng tốt đó chứ, người sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn khi chiến đấu thật" Sebastian đưa ra lời khuyên

Reika do dự "Nhưng ta lại cảm thấy họ lại đang có âm mưu"

"Có lẽ bọn họ đang muốn 'mài ngọc'"

Rốt cuộc lời này của Sebastian cũng làm Reika thông suốt,cô cười nói"Vậy thì ta cũng nên lợi dụng việc này nhỉ!"

Cuối cùng Reika quyết định sẽ trở thành hải quân, nhưng với điều kiện là cô phải được dạy bởi Garp. Hơn nữa là không được công bố thân phận thiên long nhân của cô ra ngoài, bọn họ cũng đưa ra điều kiện của mình đó là cô không được để ai biết khuôn mặt của mình một khi họ biết thân phận của cô cũng sẽ được công bố.

Reika lập tức đồng ý,dù sao che mặt đi cũng hợp ý cô!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Garp khá ngạc nhiên khi biết được mình sẽ huấn luyện một hải quân trẻ,hơn nữa đứa trẻ còn lại là Reika. Nhưng phần nào đó trong ông cũng an tâm hơn, sức mạnh của con bé ít nhất vẫn phục vụ cho chính nghĩa.

"Reika là cháu đó sao?" Garp nghi hoặc khi nhìn đứa trẻ trước mặt,mái tóc và ánh mắt thì đúng rồi nhưng tại sao lại mang mặt nạ?

Reika lúc này đang bận một cái áo sơ mi màu trắng cùng cái quần xanh đậm dài hơn đầu gối để dễ dàng vận động. Trên khuôn mặt cô đeo một cái mặt nạ bằng kim loại nhẹ nhưng chắc chắn

Cái mặt nạ che hết đi phần lớn khuôn mặt cô chỉ để lại cái miệng và đôi mắt là còn nhìn thấy được, tuy vậy thông qua vóc dáng và sườn mặt vẫn có thể nhận ra người đeo chiếc mặt nạ là một đứa bé xinh xắn.

Reika mỉm cười nói "Vâng, Garp-ojichan! Từ giờ mong ông giúp đỡ nhiều hơn ạ!"

Sau đó phó đô đốc Garp thật sự đã chỉ dạy cô rất tận tình,cái khóa huấn luyện địa ngục của ông ấy đúng là không đùa được. Kỹ năng và sức mạnh cũng như sức bền của Reika được nâng lên đáng kể, cô cũng đã lập được nhiều chiến tích và thăng hạng lên rất nhiều. Cô cũng có học cách sử dụng trái ác quỷ và các chiến lược với phó đô đốc Tsuru,bà ấy là một người tài giỏi,có tầm hiểu biết sâu rộng người ta gọi bà ấy với biệt danh'nhà chiến lược đại tài'.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Phía trước xuất hiện tàu hải tặc, chuẩn bị ứng chiến!!"

"Hướng 9h!!"

"Chuẩn bị!!"

"Bắn!!"

Rầm rầm rầm!!!

Khung cảnh hỗn loạn vô cùng,hai con tàu hải quân hải tặc ép sát vào nhau. Hôm nay nhất định phải có một bên đổ máu tại đây!

"Hahaha!! Mau giết sạch đám hải quân này!" Tên thuyền trưởng của băng hải tặc bên kia cười lớn, hình như hắn là Roka đẫm máu kẻ được truy nã 95 triệu 527 ngàn beli.

Reika không khỏi cảm thấy nhàm chán,sao mà mấy cái kẻ vừa vào tân thế giới đều có bệnh về não vậy. Nghĩ mình vào tân thế giới rồi là làm vua hả?

Hai bên đang giao chiến bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống những cánh hoa hồng xanh,trong khi hải tặc không biết gì thì những lính hải quân vui mừng reo lên

"Là trung úy Reika!!"

Reika từ trên cột buồm nhảy xuống, cô vừa chỉ tay về phía đám hải tặc lập tức xuất hiện những sợi xích trói chúng lại. Cũng có một vài tên phản kháng phá vỡ xích nhưng sau đó chờ đợi chúng là những lưỡi dao lơ lửng bay tới cắt ngang cổ chúng.

"Aaaa!!!"

"Xin...xin hãy tha cho chúng tôi!!" Những tên hải tặc lập tức đầu hàng run sợ quỳ xuống nói

Reika quay mặt đi vào trong khoang tàu, cô nói với đám binh sĩ đang ngơ ngác "Còn không nhốt chúng lại?"

"A ..vâng!"

Những sĩ quan lập tức áp giải chúng đến phòng giam và dọn dẹp mọi thứ, cũng như khám xét tàu hải tặc. Có một số binh sĩ không nhịn được cảm thán

"Trung úy Reika đúng là lợi hại!"

"Còn phải nói, ngươi đã từng gặp đứa trẻ 12 tuổi nào có cấp bậc trung úy chưa!?"

"Nhưng nói đi cũng phải nói lại, người nhà của trung úy Reika đâu mà lại để một đứa trẻ làm việc nguy hiểm này?"

"Bộ ngươi muốn chết sao?!"

"Sao ...sao vậy?!"

"Nhắc tới người nhà của trung úy Reika là điều cấm kị, trước đó cũng có một tên vô ý hỏi nhưng lại bị trung úy trực tiếp ném xuống biển!"

"Vì sao trung úy không thích nhắc tới vậy?"

"Ở đây không ai biết cả, nhưng đừng dại mà nhắc lại chuyện này!"

Reika đi vào trong khoang tàu, cô đi đến phòng liên lạc. Trong cả đám Dendenmushi liên lạc cô chọn một cái gọi về tổng bộ

"Có chuyện gì vậy?" Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Sengoku

Reika lạnh nhạt yêu cầu "Cũng chẳng có gì, chỉ là muốn xin phép nghỉ một thời gian! À còn nữa,năm nay con không về tổng bộ đâu! Vậy nha!"
Nói xong việc cần nói Reika liền cúp máy không cho đối phương cơ hội từ chối.

Lúc này tại tổng bộ

"À...nè...ta chưa..." Sengoku muốn nói không được nhưng cái âm thanh cúp máy vang lên,ông thở dài mà đặt máy xuống.

"Có chuyện gì vậy Sengoku?" Garp ở một bên vừa ăn bánh gạo vừa hỏi

Sengoku đứng lên giật lấy bịch bánh của Garp rồi há miệng ăn hết, tức giận nói "Còn không phải tại Reika sao! Nó nói muốn nghỉ phép rồi cúp máy cái rụp, ông dạy bảo hay quá đó Garp!"

"Cũng chưa chắc là tại ta đâu,dù sao Tsuru cũng có dạy mà" Garp phản bác

"Hai người đang nói cái gì?" Tsuru từ bên ngoài đi vào nhìn hai người kia đang bạn luận về mình nói

Sengoku chế độ cầu sống bật "Không, không có gì hết!"

"Đúng,làm gì có ai nói gì đâu!" Garp liên tục gật đầu phụ hoạ

Ở tổng bộ này có ai mà không biết Tsuru cưng chiều Reika thế nào, nếu có kẻ dám động đến Reika chắc chắn sẽ không xong với phó đô đốc Tsuru đâu.

Họ không muốn bị Tsuru giặt rồi phơi lên đâu!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro