Mũ rơm...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bày tỏ hết cõi lòng mình thì mối quan hệ của Luffy và Reika đã có một bước tiến,hai người họ trở nên thân thiết hơn. Reika cũng mở lòng nhiều hơn...à mà chỉ là với Luffy thôi, nhưng dù vậy thì trên khuôn mặt Reika cũng đã có thêm nhiều biểu cảm không còn lạnh lùng như trước nữa.

Người dân làng cối xay gió cũng dần quen với việc Reika đi đâu thì cũng có Luffy và ngược lại, hai người cứ như hình với bóng vậy.

Vốn dĩ Phó đô đốc Garp phải trở về vào ba ngày sau nhưng đột nhiên tổng bộ thông báo ông có thể ở đó thêm một tháng nữa,vì vậy khoảng thời gian này Reika chơi rất vui.

Một ngày nọ Reika đột nhiên hỏi Luffy "Này Luffy, tớ thắc mắc điều này lâu rồi. Cái mũ rơm của cậu từ đâu có vậy? Trông cậu có vẻ quý nó "

Hầu như là đi đâu Luffy cũng mang theo cái nón này, nó không phải chỉ là cái mũ rơm thôi sao!

"À... cái nón này không phải của tớ! Nó là của chú Shanks đưa cho tớ, khi gặp lại tớ sẽ trả chú ấy" sau đó Luffy bắt đầu kể về người tên Shanks kia

Cậu ấy hết kể người đó là một hải tặc mạnh ra sao, đồng đội như thế nào. Bọn họ đã cứu cậu ra sao, người tên Shanks đó đã mất một cánh tay khi cứu cậu ấy. Rồi cậu ấy thích chú ấy đến thế nào...

Tóm lại theo như Reika hiểu thì là ước mơ làm hải tặc của Luffy được bắt đầu từ người tên Shanks kia, cậu ấy có vẻ rất quý người đó. Giống như việc cô quý chú Tiger vậy...

"Nè, ước mơ của mình là trở thành vua hải tặc vì vậy nên sẽ cần thành viên cho băng của mình. Cậu có muốn tham gia không?" Luffy nhìn Reika hào hứng đề nghị

Reika trầm ngâm,làm hải tặc sao? Nếu cô làm hải tặc thì có lẽ băng đó sẽ không tồn tại lâu đâu,đám người kia sẽ không cho phép việc đó xảy ra.

Reika cười nói "Không được đâu, mình không thể làm hải tặc được"

Tuy là ở cùng Luffy rất vui, nếu được ra khơi cùng cậu ấy thì sẽ rất tuyệt nhưng...

Cô vẫn là không nên quá tham lam!

"Hể? Tại sao vậy?" Luffy khó hiểu "Cậu không muốn làm thuyền viên của mình sao?"

Luffy cảm thấy hơi thất vọng,cậu đã nghĩ nếu như Reika có thể ra biển cùng mình thì thật tuyệt. Cậu rất thích Reika, bọn họ có thể cùng nhau tìm ra kho báu One piece.

" Tuy rằng không thể cùng cậu ra khơi nhưng mà mình sẽ luôn ủng hộ cậu, vua hải tặc tương lai à!"

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tại thánh địa Mary Geoise
Phòng cầm quyền

Ngũ lão tinh đang nghe báo cáo về tình hình của Reika

"Reika-sama có vẻ như rất cảnh giác với tôi, người cũng rất lạnh nhạt với mọi thứ. Khi tôi xử lí ba tên cướp kia thì ngay cả chớp mắt người cũng không bận tâm,sự quyết đoán của người thật sự rất đáng nể! Người cũng không thích thú cười đùa khi ở cùng cậu nhóc cháu phó đô đốc Garp, dường như chẳng có thứ gì làm người để tâm cả!"

"Bọn ta biết rồi, ngươi lui đi"

Người kia lui ra,trong phòng chỉ còn Ngũ lão tinh.

Người đàn ông tóc vàng lên tiếng"Vậy là Reika-sama đã bỏ được những mặt yếu đuối tầm thường của mình rồi"

"Tiếp theo ta nghĩ chúng ta nên để Reika-sama tự do một thời gian, người sẽ chán ghét nếu lúc nào cũng bị giám sát " người bị hói và có vết bớt lớn trên trán cùng một bộ ria mép lớn màu trắng đề nghị

Người có râu cao và gầy cùng mái tóc dài màu trắng gật đầu "Ta đồng ý! Giờ việc chúng ta cần làm là nâng cao hình ảnh của chính quyền trong mắt Reika-sama"

"Những tên hải quân sẽ làm Reika-sama khó chịu,dẫu sao cái chết của Fisher Tiger vẫn là vết thương của người" người có vết sẹo ở bên mắt trái, đội một chiếc mủ trên bộ tóc dreadlocks và tay chống gậy phân tích

Người duy nhất đeo kính khó chịu nói "Cũng chỉ tại chúng ta sơ xuất để Reika-sama gặp tên đó, chết rồi mà vẫn không yên!"

"Vậy sao không để Garp đảm nhiệm đi!"

Một giọng nói đột ngột vang lên trong phòng,mặc dù ở đây chỉ có họ.

"Im-sama" Ngũ lão tinh lập tức cung kính,dù ở đây chẳng có ai

Giọng nói lại lần nữa vang lên "Dù sao Garp cũng là kẻ mạnh và cũng là người đã đưa Reika đi vậy thì cứ để ông ta dạy Reika đi "

Năm người họ lập tức hiểu ngay ý trong lời nói này"Vâng, chúng tôi đã hiểu!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trở lại với đảo Dawn trên đường tới núi Corbo nằm sau làng Foosha.

"Garp-ojichan! Chúng ta đang đi đâu vậy?" Reika nhìn những cảnh vật lạ xung quanh tò mò hỏi, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy đó!

Cái này gọi là rừng?

Garp một tay nhéo Luffy kéo đi, một tay đút vào túi quần nói"Ta thật sự sai lầm khi để tên nhóc này ở lại làng Foosha, đầu tiên là Luffy ăn trái ác quỷ và sau đó là nó ngưỡng mộ cái tên hải tặc kia. Nghe đây! Sau này các cháu phải trở thành hải quân cừ khôi nhất!"

Hả? Tại sao lại có các cháu ở đây? Cô cũng phải làm hải quân sao?!

Thiên long nhân đi làm hải quân phục vụ cho thiên long nhân???

"Cháu đã nói rồi,cháu sẽ trở thành hải tặc! Ông mau buông cháu ra!" Luffy giãy dụa"Đau quá đi,cháu là người cao su mà sao lại đau được. Bỏ cháu ra đi ông nội!"

"Không bao giờ!"

Một lúc sau Garp đưa cô và Luffy đến chỗ một ngôi nhà, hình như là cái nhà này không được bình thường...

Khi mà người trong nhà bước ra không phải hút thuốc thì là mang vác vũ khí, còn trông khá hung tợn nữa. Nhìn qua là biết không phải người thường rồi...

Và chính xác như những gì Reika nghĩ,họ không phải người thường mà chính là sơn tặc!

Garp nói gì đó với người phụ nữ đứng đầu rồi đi khỏi,ban đầu người kia không chịu nhận Luffy nhưng khi Garp lớn tiếng liền ngoan ngoãn.

"Chào tạm biệt Luffy, chúng ta sẽ gặp lại vào một ngày nào đó" Reika vẫy tay nói

Cô có hơi bất an, thật sự để cậu ấy lại đây với đám người này không sao chứ? Cách giáo dục của phó đô đốc Garp thật là lạ mà!

Trước khi đi cô còn quay lại nói lớn với Luffy "Sống sót nhé!!"

Sau đó cô cùng Garp xuống núi, trên đường xuống núi ông ấy đã nói với cô"Reika này, cha mẹ của cháu là ai vậy?"

Ông phải biết được rốt cuộc cha mẹ của đứa trẻ này là ai mà lại để con mình ăn trái ác quỷ,hơn nữa còn là loại nguy hiểm đó nữa.

"...Không! Cháu không có cha mẹ!" Reika không lường được ông ấy sẽ hỏi câu này,cô kiên quyết nói.

Garp lặng người,trong đầu ông đã suy nghĩ ra nhiều đáp án nhưng không ngờ lại là đáp án này. Thấy sắc mặt Reika không tốt ông cũng không đào sâu vấn đề này nữa "Vậy cháu có biết sức mạnh của mình từ đâu mà có không?"

"Vâng,vào một ngày năm sáu tuổi cháu đã ăn nó. Cháu biết nó là trái ác quỷ!" Reika thẳng thắn nói, cô biết sớm muộn cũng có ngày ông ấy hỏi mà!

Nghe câu trả lời của Reika mà Garp không thể tin nổi, nói về vấn đề quan trọng như vậy mà nó vẫn bình tĩnh không lo lắng gì. Hơn nữa còn biết được thứ mình ăn là trái ác quỷ sao!!

Reika lại nói tiếp "Ông không cần lo lắng, những người của chính phủ đều biết cháu có loại sức mạnh này. Như ông cũng thấy rồi đó,họ rất 'bảo vệ' cháu"

Trong giọng nói của Reika tràn ngập sự mỉa mai, nhưng có lẽ là Garp không nhận ra.

"Cháu...aizzz,thôi bỏ đi! Sau này hãy cẩn thận với người tiếp cận mình,họ có thể sẽ muốn lợi dụng cháu đó"

"Vâng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro