Chap 10: Tổn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Jung..........hwan à, nghe......nghe thầy giải thích....

Junkyu vùng ra khỏi sự kiểm soát của Ruto, miệng cố gắng giải thích với người con trai bé nhỏ đang khóc với dáng vẻ vô cùng đáng thương. Cậu không thể làm tổn thương thằng bé được, cậu lo lắng trên cương vị một người thầy cũng như một người bạn với em ấy. 

Nhưng chưa đi được 2 bước đã cậu liền bị cầm tay mà kéo ngược lại, sức nắm của người này vô cùng mạnh khiến tay cậu đỏ rát cả lên mà vẫn không có dấu hiệu ngừng lại.

Junkyu đang tính giơ tay lên tát thẳng vào mặt cái con người khốn nạn kia thì lại bị khóa cả hai tay lại. Cậu tức giận ngước lên. Trời vốn dĩ đã tối khiến khuôn mặt Ruto như một con quỷ địa ngục. Không còn dáng vẻ ngoan hiền như trước, cậu chỉ nhìn thấy đôi mắt đang như nuốt chửng cậu nếu còn động đậy. Ánh mắt này dường như chẳng phải anh nữa rồi.

- Đứng im ngay 

Cậu giật mình sợ hãi muốn rời khỏi sự nguy hiểm này nhưng càng vùng anh lại càng siết...

Rồi đột nhiên Haruto quay ngoắt về phía Junghwan mở miệng như ghim từng lời từng chữ vào tim cậu nhóc đang đứng thờ thẫn, sau đó còn cười nhếch mép thõa mãn

- Mọi chuyện như em đã thấy đó Junghwan à

- Không.....không thể nào, anh....

Junkyu đầu quay mòng mòng cả lên, khuôn mặt này và cả mới nãy nữa đều không phải là Ruto anh từng biết. Nếu như cậu nhóc này yêu Junghwan chắc chắn sẽ không làm em ấy đau nhưng tại sao lại mang vẻ mặt khinh bỉ như vậy chứ.

- Chà chà, lâu rồi không gặp nhỉ.......So Junghwan đáng yêu

Junghwan chuyển từ đờ đẫn sang sợ hãi mà ngồi thụp xuống, Junkyu thấy thế liền nhìn lại người trước mắt đang vuốt cao tóc lên. Cả ánh mắt lẫn cử chỉ đều như biến thành một người khác vậy, nhưng điều không thay đổi mới khiến cậu sợ hãi. 

Haruto vẫn đang rất chiếm hữu cậu.

- Junghwan à, em sao vậy............

Junkyu mặc kệ bản thân đang bị xiềng xích như thế nào mà cố gắng hỏi han, Junghwan lại cứ như người vô hồn nhìn về phía cậu và Ruto.

Rồi bỗng dưng mặt cậu bị hai bàn tay ghìm chặt mà quay về hướng đối mặt với Ruto. Junkyu thoáng giật mình nhưng liền điều chỉnh lại bản thân mà kiên định nhìn người kia, mong có thể thoát khỏi anh.

- Junkyu của em không được nhìn ai hết, anh là của em nhé 

Nếu là cậu của trước đây nghe được bao nhiêu lời ngọt ngào sẽ ngượng cả lên, nhưng Haruto đang nói lời lại chỉ khiến cậu rùng mình, sởn gai ốc. Ánh mắt Ruto giờ lại dịu dàng bất thường như thể đang làm nũng cậu, tuy nhìn sâu bên trong vẫn là sự chiếm hữu đáng sợ đó.

- Buông tôi ra..........nhanh.....

Cứ tưởng sẽ là lời nói vô vị nhất, nào ngờ Haruto thực sự thả cậu ra, thực chất là bị đẩy ra rất mạnh.

- Mau chạy đi, KIM JUNKYU

Sau tiếng hét đó là những lời lẩm bẩm của một mình Haruto, anh vừa ôm đầu vừa như kiểm soát chính bản thân mình

- Sao cậu dám thả anh ta ra. Hả Haruto!!!

- Đừng có bắt tôi phải làm gì. Aghhhhh....

- Junkyu là của tôi, mau giữ anh ấy lại

- Không....không được làm hại anh ấy

- Anh ấy là của chúng ta mà, không phải sao

- Để anh ấy đi đi, làm ơn.......

- Vậy cậu chấp nhận chịu thua sao, Watanabe Haruto

- Đúng vậy, các người muốn gì ở tôi cũng được, nhưng xin....xin đừng làm tổn thương anh ấy và mọi người 

- Hahahaha, cậu THUA rồi.

- Không, người thua là các người

Haruto nhắm mắt mặc kệ tất cả mà lao thẳng vào chiếc cột đèn bên đường để mong không bị mất lí trí mà khiến bản thân rơi vào tay người khác.

- Không............Ruto đừng mà

Junkyu hét lên và lao thẳng tới, giây phút này cậu cảm thấy bản thân thật vô dụng. Cậu yêu Haruto nhưng đến bây giờ mới xác nhận được tình cảm của lòng mình, cậu cũng thật ích kỉ. 

Tuy chỉ vài phút trước Haruto như kẻ điên loạn, kẻ cậu rất hận và rất hận nhưng khi nhìn thấy anh tự dằn vặt nỗi đau để rồi muốn tổn thương bản thân, cậu lại mặc tất cả mà lao tới. 

Lúc ấy cậu cũng tự hỏi rằng điều đó đáng sao, nhưng việc này xảy ra chỉ trong tích tắc nên câu trả lời vẫn sẽ là

Đáng ! Mọi chuyện của em đều đáng

1...............2...............3....................


Mọi thứ xung quanh cậu bỗng tối đen như mực, thân ảnh nặng trĩu tự động ngã xuống nhưng tay vẫn vươn về phía trước, vẫn muốn chạm tới người đó.

Khi đầu cậu đập xuống nền đường lạnh, ánh mắt dần mất đi ý thức, nước mắt đọng lại đã kịp chảy, nhưng..............................cánh tay giơ ra vẫn không chạm được.

Bất lực cậu nhắm mắt như muốn đi theo Haruto thì thấy anh ngất đi ngay trước khi đập đầu tự sát, tia hi vọng sáng chói như được lóe lên cũng là lúc Junkyu rơi vào bất tỉnh.

__________________________________________________________________

Lần đầu tui viết truyện theo mô típ triệu chứng nhân cách như này nên tạm thời chưa diễn đạt được hết nên tui để ảnh minh họa ha. Nếu có cmt về dòng truyện như thế này cứ góp ý tui sẽ sửa cho hay hơn nha.

Sẵn tiện chúc trễ một tí, chúc các anh chị 2k4 thi đại học thành công đạt nv1 yêu thích của mình nè!!!!

-wtnb.cloud-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro