Tập 1: Bài kiểm tra "hai điểm"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         * Tôi là Hoàng Nhi, vừa tạm biệt tuổi mười sáu cách đây ba tháng, vậy bây giờ tôi đã là cô gái mười bảy lẻ 3 tháng tuổi rồi nhé! Sắp mười tám, tôi mừng như muốn ăn cả thế giới! Nhưng rồi lại nghĩ, giờ mình mười bảy, mười năm nữa mình sẽ hai mươi bảy, vậy là hai mươi ba năm nữa, mình chẳng phải là bà thím tuổi bốn mươi sao ?...Vừa suy nghĩ vừa thở dài với vẻ mặt buồn rầu thì...một cái "Bốp!!" như trời sập từ phía sau lưng với độ tấn công gần hai trăm mã lực, chưa tối mà tôi bỗng thấy trời đầy sao, đom đóm lập lòe ngay trước mắt. Khỏi cần lên tiếng, tôi cũng biết "Cú đánh với độ chính xác cao" ấy là của mẹ tôi. Chưa kịp hỏi lý do vì sao lại "tung chưởng",  bà đưa cho tôi một tờ giấy bị nhàu nát, nói đúng hơn là đập xuống bàn dằn mặt. Có cảm giác như tờ giấy ấy rất quen thuộc và gần gũi lắm... tôi nhẹ nhàng cầm lên đọc. Thì ra, đó là bài kiểm tra " Speaking English" mà tôi được " 2 Points".  Tôi nhớ đã vứt "Cái thứ đáng ghét này" đi rồi mà?...À à, nhớ rồi,  hôm bữa cái bàn ăn nó khập khiễng, dù sao giấy cũng vứt nên tôi lấy nó làm đồ kê cho bàn đỡ chông chênh. Trời ơi, đúng là số "sao chổi" , biết vậy tôi đã nhai ngấu nghiến nó rồi nuốt vào bụng và cho nó biến mất vĩnh viễn bằng cách "đi ngoài" cho rồi?!? 

          "Hai điểm" cho một bài kiểm tra thì không có gì là ghê gớm, không cao lần này thì lần sau cố mà gỡ. Nhưng khổ nỗi, ba tôi là một phiên dịch viên, ông biết tận ba ngôn ngữ khác nhau, ông đang phiên dịch các hợp đồng tiếng anh cho  công ty nước ngoài. Để "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã " thì mẹ tôi là một giáo viên anh văn tại một trung tâm ngoại ngữ cũng khá lớn. Chưa kể, cách đây vài tháng, anh trai tôi vừa đạt được " giải nhất cuộc thi hùng biện bằng tiếng anh" và mới hôm qua, con Hải Linh(vừa lùn, vừa béo,xấu hơn tôi 2 lần, học chung lớp và ở kế bên) vừa mới khoe khoang với mẹ tôi là nó được "giải nhì cuộc thi anh văn ở trường" . Nói đến đây thôi cũng cảm nhận được "mẹ đang bốc khói" với bài kiểm tra hai điểm của tôi. Nhiều lúc, tôi hỏi khẽ Hoàng Như ( cô em gái nhỏ và cũng là con mèo xinh xắn của tôi): " Tại sao chị không thừa hưởng được một tí hay một tẹo khiếu anh văn nào từ gia đình vậy?" - Hoàng Như chẳng thèm kêu "meo meo" mà chỉ ngoảnh mặt đi...Có lẽ, câu trả lời chỉ có "trời" mới biết. 

           Dù là giáo viên dạy anh  chuyên nghiệp, nhưng mẹ lại không tài nào dạy nổi tôi. Học với mẹ, tôi như thả hồn theo mây và gió. Mẹ vừa dạy tôi cách đọc từ này, vài giây sau tôi nhìn nó với ánh mắt xa lạ và quên "ráo" cách đọc. Vì thế , mẹ bắt tôi phải đăng ký học anh văn cấp tốc ngay tại trung tâm ngoại ngữ mà bà đang dạy từ bảy giờ rưỡi đến chín giờ. Giờ đó, tôi đang cùng "hội chị em" làm đẹp cơ mà? "Phản đối" cũng khó, vì nếu chuyện này đến "tai Papa", tôi đảm bảo "mình sẽ không sống sót qua con trăng này". Cũng tốt, vì năm sau tôi đã lớp 12 rồi còn gì, nếu không muốn "đúp lớp" thì đi học anh văn cho qua cái phần "Sờ Bích Kinh" thì cũng là vừa.   

       *Và rồi...Chuyện tình yêu của tôi cũng chớm nở từ đây....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro