Chuyến đi xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi cậu đi thì nó vẫn chưa thức. Định vào xem nó nhưng rồi thôi. Thật sự nó thức rồi cố tình đứng trên hành lan nhìn xuống. Chiếc xe chở cậu ra sân bay cũng đã khuất. Cậu vừa đi, Bảo Anh nói là chán rồi nên về. Nó nhìn ả đầy khinh bỉ, không ngờ mấy cảnh này nó tưởng truyện ngôn tình mới có ai ngờ thật tại cũng có. Mà nó lại là người nếm trải. Thật quá đau lòng mà. Hôm nay, rãnh rổi xin nông nỗi nó đi dạo vòng vòng Bắc Kinh. Dù sao từ trước đến giờ toàn là ở nhà, ra siêu thị, đi chợ không chứ chẳng đi đâu xa hết. Nó thở dài chán nản. Xóc balo lên rồi đi đến nhưng nơi nó chưa đến.

Đúng là khác a~. Thánh phố Bắc Kinh xa hoa vậy mà có một cánh đồng bị bỏ oan có phải là rất tiếc không? Bên trong tròng khá nhiều hoa bồ công anh. Nó chỉ biết trầm trồi khen ngợi. Nguyên một ngày nó đi hết chỗ này đến chỗ khác. Rồi lại đi chơi đến tận tối nó mới lếch về nhà. Căn nhà hôm nay trong thật lạnh lẽo. Nó bước lên phòng đi thay đồ rồi đi ngủ. Nhưng cứ lăn qua lăn lại hoài mà vẫn không thể ngủ được chắc là thiếu ai kia. Nó mở điện thoại bấm vào weibo của cậu xem. Cậu đăng khá nhiều ảnh cùng đồng đội nha~. Rất đẹp họ rất vui a. Tiếc là nó ở nhà có một mình. Mai là nó chính thức đi học Đại Học. Nó học ngành quản lí. Cố cho đầu không nhớ ai kia nữa rồi đi ngủ.

***********************&
Quảng Châu

"A~ Thiên cậu làm vậy là không đúng rồi. Tại sao lại cãi nhau với em ấy làm gì?"- Vương Nguyên sau khi nghe Thiên Tỉ kể liền phản bát

"Tớ........."- cậu cũng chẳng biết nói gì hơn

"Cãi nhau để bây giờ nhớ lại ngại không gọi! Khổ thật"- bên này Đại Ca cũng hùa theo Nguyên Tử mà ăn hiếp cậu

"Em không nói chuyện với hai người nữa! Em đi ngủ"- vừa định nằm xuống chuông điện thoại reo lên. Là tin nhắn

[Ngốc Ngốc: anh đã ngủ chưa?]

[Thiên Thiên: chưa]

[Ngốc Ngốc: sao lại không ngủ? Không phải nguyên ngày anh cùng đồng đội quay show sao? Không biết mệt à?] -tuy là cách nhau cái màn hình điện thoại nhưng cậu vẫn biết bên kia nó là lo cho cậu như thế nào

[Thiên Thiên: anh xin lỗi! Bây giờ anh sẽ đi ngủ. Em cũng ngủ sớm đi mai em còn phải đi học]

[Ngốc Ngốc: thiếu anh ngủ không được]- đọc xong câu này cậu chỉ biết mỉm cười

[Thiên Thiên:Anh cũng vậy em ngủ đi. Ngủ ngon]

[Ngốc Ngốc: Ngủ ngon]

Nhắn tin với cậu xong nó mới an phận mà đi ngủ. Không khác ai kia cứ nhìn điện thoại mà cười như tên "tự kĩ". Khiến Khải Nguyên chỉ có thể nói là "KHINH" tững có bạn gái là nhất sao? Sau này bạn gái họ nhất nhất hơn nó. Và đó là suy nghĩ của anh em họ Vương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro