Phân Vân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu về nhà cũng chẳng thể ngủ được . Trong lòng cảm thấy 1 là có lỗi với Thiên Trang dù sao nó cũng là người vô tộ . Cậu biết nó thích cậu,nhưng cậu làm sao có thể lấy nó làm người thây thế cho Tuyết Kì . 2 là cậu đã hứa với Tuyết Kì cả cuộc đời này ngoài Tuyết Kì cậu không thể yêu ai. Cậu không thể thất hứa nhưng cậu nghĩ sau 3 năm rời xa Tuyết Kì . Thiên Trang là người con gái đầu tiên làm cậu cười, cậu đã đánh mất nụ cười này trong 3 năm xa Kì Kì . Thiên Trang cũng rất giống Tuyết Kì từ khuôn mặt,tính cách, cách nói chuyện và hay nghĩ cho người khác . Thiên Trang có phải là Tuyết Kì không? Cậu rất khó chịu rất buồn bực . Cậu đang đấu trang giữa trái tim và lí trí . Cạch ! Tiếng cửa phòng được mở . Tuấn Khải và Vương Nguyên bước vào nhìn cậu . Thế giới của cả ba chìm trong im lặng . Tuấn Khải mới mở lời trước " Em có chuyện gì sao?" Không chỉ riêng 2 người anh em của mình . Tất cả những người trong đoàn đều thấy cậu buồn rõ rệt . Cậu nhìn hai anh em mà cậu tin tưởng nhất mà nói

"Em mới gặp một người rất giống Tiểu Kì" - cậu lãnh đạm nói . Trong câu nói có âm điệu buồn
"Thật chứ?" - Vương Nguyên hỏi

"Uk. Nhưng cô bé tên Huỳnh Thiên Trang 19 tuổi" - cậu nói

Hai người đều không nói gì hết . Cậu đều kể hết cho hai người nghe . Vương Nguyên nhìn cậu " Thiên Thiên à! Cậu nên mở lòng với Thiên Trang em ấy đã muốn làm bạn gái  cậu hãy chấp nhận tình cảm của em ấy" . Nghe Vương Nguyên nói Tuấn Khải cũng nói thêm" Thiên Trang anh nghĩ là một cô gái tốt . Em đã đánh mất Tiểu Kì nên hãy trân trọng Thiên Trang" . Câu nói của Đại Ca thật sự đã đánh trúng vào trái tim của cậu. Đúng cậu đã đánh mất Tiểu Kì nên cậu không thể đánh mất Thiên Trang nhưng Thiên Trang có thể hiểu cho cậu? Cậu thật sự vẫn chưa thể nào xóa bỏ hình ảnh của Tuyết Kì được . Cậu cần thời gian , nhưng trong khoản thời gian này cậu sẽ xem Thiên Trang như bạn gái của mình .

"Em biết mình cần phải làm gì rồi"- cậu cười

"Uk! Em cũng ngủ sớm đi . Mai chúng ta còn phải đi diễn" - Tuấn Khải nhắc xong cũng cùng Vương Nguyên ra ngoài .

Căn phòng lại trở về yên tĩnh . Cậu lấy trong vali ra một bức ảnh . Bên trong có một cô gái cùng một chàng trai . Cô gái rất đáng yêu đang cầm cây kem . Còn chàng trai lại yên tĩnh nhưng chứa đầy sự yêu thương cho cô gái . Cậu nhìn bức ảnh , trái tim lại không kiểm soát được mà nhói lên . Nếu giờ này nó có ở đây , nó sẽ giúp cậu ra một quyết định đúng đắng . Nhưng nó làm sao lại ở bên cạnh cậu nữa? Giờ chắc nó đã đầu thai vào một gia đình nào rồi . Cậu leo lên giường mở điện thoại ra vào thư viện mà xem hình . Xem một lúc cậu lại không xem nữa , không biết tại sao tay tự động bấm vào phần ghi âm . Bên trong có một đoạn ghi âm , cậu tò mò cái này từ khi nào lại ở trong máy cậu mà cậu không biết . Bấm vào nghe , cậu lại nghe được giọng của nó

"Thiên Thiên à! Em yêu anh.... Em yêu Anh.... Em yêu Anh... Yêu Anh nhiều nhiều lắm ... to chừng này nà. Chắc anh không thấy đâu . Để em diễn tả cho anh nghe . Tình yêu của em dành cho anh còn dài hơn Vạn Lí Trường Thành . Rộng hơn hơn hơn cái thế giới này gấp 100,1000,1000 nữa..... Cuối cùng em rất muốn nói với anh 3 từ 8 chữ 1 ý nghĩa đó là EM YÊU ANH"- nhìn lại thời gian ngày 16-2-XX . Cậu bỗng bực cười. Nó thật sự rất ghê nha. Dù còn sống hay đã chết lúc cậu cực lực nhất nó vẫn có thứ gì đó khiến cậu quên đi mệt nhọc .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro