Đám mây đen trước thềm giông bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ 2 mệt mỏi, cái ngày mà từ mấy đứa nhóc học sinh đến những bà cô, ông chú sắp đến tuổi về hưu ai cũng ngán ngẩm mà xách túi đi làm, tôi lại mệt mỏi vặn tay ga cái xe điện tàn đến trường như mỗi buổi sáng hằng ngày. Trời hôm nay là một ngày đầu xuân. Nhưng cái bầu không khí xung quanh trường lại u ám đến lạ thường.Mấy cái bó vạn thọ say hoa màu cam, có mấy cái bông đã héo lại, rũ xuống mà chết. Mấy cành cây mới mọc ngày nào cũng khô rộp lại, đứt gãy rồi leo veo với mấy cái mạng nhện mắc chi chít xung quanh. Tôi cảm thấy hôm nay sẽ là một ngày chẳng lành.
Đến lúc vào lớp, cái sự bất an của tôi mới dịu mất đi một lúc bởi mấy đứa bạn bẩn bựa, luôn làm đủ trò quậy phá với vài câu chuyện hấp dẫn của mấy đứa con gái. Có người thì lại tiếp tục lẠnk lùNk bên cái ô cửa sổ. Nhưng, có gì đó kì lạ. Tôi cảm thấy có thứ thì đó lạnh toát đang chạm vào vùng mông của tôi, cảm giác như có 5 cây kim từ tủ lạnh ra rồi kéo kọt kẹt trên mông của tôi vậy. Ngay lập tức, người bỗng lạnh toát, những giọt mồ hôi lạnh cũng cứ vậy mà tuông xuống. Tôi hốt hoảng quay lại ngay lập tức.
Nhưng mà chả có gì cả. Nó là con Trâm oschos, cái con hay lấy chuyện bóp đít lũ con trai như 1 thú vui tao nhã ( còn tôi thì thấy bệnh vcl*n ) nhưng có gì đó vẫn không ổn. Thứ ban nãy tôi cảm nhận được không phải là cảm giác đối với một con oschos bình thường. Nó còn là thứ gì đó ghê rợn và kinh tởm hơn trăm lần. Cứ như tôi cảm giác mình sắp bị xé xác bởi hai bàn tay nhọn hoắc vậy."chỉ là ảo giác thôi" tôi tự an ủi mình.
Giờ ra chơi, không tin được là cái ngày âm u như này lại nóng đến như vậy. Tôi thèm một bịch da ua mát lạnh và đã định xuống căn tin để mua bột bịch.
"Ê thằng chó."- tiếng nói từ đằng sau thốt lên
Lại là con Trâm óchos, hôm nay mày phải dọa tao mấy lần mày mới đủ hả con kia ?
"Nhờ mày cái"-nó tiếp tục nói
"Đéo"
Nó vẫn tỉnh bơ nói tiếp
"Cô nói lớp mình nhờ thằng nam nào xuống sân khiêng mấy cái chậu bông ra khu trưng bông của lớp kìa"
"Giờ xuống căn tin, tự khiên đi con chó"
Nhưng không hiểu sao 2 phút sao tôi lại cùng với thằng Long "chErRy" chung lớp cùng khiên 2 cái chậu bông vạn thọ xuống. Tôi tự ngẫm "chỗ đó gần căn tin nên chắc cũng nhanh thôi."
Để tới chỗ trưng chúng tôi phải đi qua phòng chứa ghế của nhà trường. Nó dài, hẹp đèn thì chớp nháy, cái "hành lang ghế" này lúc nào cũng tối tăm, u ám khi chỉ có ánh sáng từ 2 cái cửa hẹp ở 2 đầu căng phòng chiếu vào.dưới sàn thì toàn phân gián và đôi lúc có vài con chuột chạy ngang qua chân. Cái chỗ này còn bốc mùi khủng khiếp ! Tới nỗi chẳng có con nhện nào sống nổi ở đây. Thật kinh tởm, nhưng mà tôi đã quen rồi , nên chẳng có gì đáng kể cả. Chỉ là hơi ớn mình, vì tôi nghe 1 số đứa bạn kể một câu chuyện rằng từng có một vụ giết người hàng loạt xảy ra tại căn phòng này cách đây rất lâu. Đôi lúc tôi cũng nhìn thấy mấy vết đen ngòm dưới sàn. Nhưng tôi nghĩ do thằng ngu nào đã làm đổ sơn nên cũng không quan tâm cho lắm.
Sau một lúc tránh né mấy bãi phân thì cuối cùng cũng vác cái chậu bông chết tiệt tới chỗ trưng bông. Trời ạ, thằng khốn nào đã cắt mất phần gốc của bụi tigon xin đẹp. Bây giờ nó quặn quẹo, chết khô cả gân lá trên mấy cái dây hàng rào thép. Không có bụi hoa , bây giờ chỗ này nhìn như mấy cái nghĩa trang thời chiến vậy, cũ kỉ, xập xệ và chẳng có gì ngoài cái van nước rỉ nước từ những vết gỉ cùng với vài chậu hoa héo. Mấy ông đó bảo mình đem hoa ra đây chỉ để cho chúng nó chết thôi à? Tôi tự hỏi, trong lúc đang tìm phần đất để đặt hoa của lớp.
Xong việc rồi, cả đám quay về. Tôi đi đầu, thằng Long đi sau cùng và con oschos ấy thì đi ở giữa. Cái cảm giác ớn lạnh ấy của tôi lại xuất hiện 1 lần nữa. Nhưng lần này, nó kinh khủng hơn. Cái bàn tay ấy như lao thẳng vào, rồi cấu nát da thịt phần mông của tôi. Tôi hốt hoảng tột cùng, đến mức không thể là thành tiếng. Nhưng khi tôi quay lại, tôi chỉ thấy con Trâm đang nhìn tôi chằm chằm, cái ánh mắt dâm đãng mà nó nhìn lũ con trai hằng ngày, chẳng có gì đặt biệt.
" con l*n này, mày làm cái đéo gì vậy ??? "
Sau cái cú hốt hoảng vừa rồi, nó làm tôi mất hết bình tĩnh.
Trong lúc hoảng loạn đó, tôi cảm thấy đau đớn kinh khủng, giống như máu đang rỉ ra từ mấy vết thương sâu húc. Cảm giác như lần này, mấy cây kim đó đã đâm sâu vào phần thịt rồi ngọ nguậy trong đó một cách điên cuồng vậy.
"Ai biết, bóp đít thôi, hihi" nó tỉnh bơ, đáp.
"Quá lắm rồi, để tao đồn hết cho cả lớp, để coi mày sống sao" tôi gằng giọng
Con Trâm bắt đầu cầu xin và rên rỉ, như cái cách mà nó làm khi nó giở trò biến thái với đứa nào đó mà không muốn bị phát hiện ( nhưng cuối cùng cả lớp đều biết hết :)). ). Nó la hét, vò đầu bứt tóc và trong một khoảng chốc, nó trở nên điên dại. Cùng thường thôi, vì nó có tỉnh bao giờ. Nhưng suốt lúc đó, tôi vẫn không thể cảm thấy bình thường được nữa, giống như đang có thứ gì đó đang tồn tại trong đứa bạn biến thái của chúng tôi vậy.
Xuống căn tin, nó tiếp tục cầu xin tôi ( và rên rỉ ) nhưng vì sĩ diện nên nó chẳng dám la hét nữa. Bịch da ua hôm nay chẳng ngon gì cả... .tôi ăn vội rồi vứt cái bọc vào thùng rác, 3 đứa cùng lên lớp.
  Thằng Long bỗng giựt nhẹ tay tôi lại, để cho con Trâm đi trước một quãng. Nó thì thầm hỏi tôi.
"Ê... lúc nãy... mày có thấy gì lạ không? "- Nó hỏi.
"Cl gì?" Tôi đáp
Nó kéo tôi xuống lầu, miệng vội bảo con Trâm.  "tụi tao đi vệ sinh chút"
Lúc xung quang chỉ còn hai thằng, nó mở miệng, giọng thì nói lắp bắp kể tôi nghe.
"Lúc nãy... khi con Trâm đánh đít mày, nó quay lại nhìn tao một cái, nhìn gớm lắm. Mắt nó...Trắng bệt... như con thú hoang vậy".
Tôi cảm thấy sợ... nhưng không quá ngạc nhiên, cái miêu tả của thằng Long không có gì quá xa với sau những thứ mà nó làm với tôi. Nó còn làm tôi chắc chắc rằng,   con Trâm   , thực sự không ổn.
Tiết học đó trôi qua chậm như hàng chục năm đã qua rồi. Suốt hôm đó, tôi trầm tư, nghĩ mãi về chuyện đã xảy ra. Có một điều chắc chắn, mọi chuyện sẽ không dừng lại ở đây.
Cả ngày hôm đó, tôi đã không để ý, cái vết thương kinh khủng lúc nãy chẳng hề tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro