Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương II

Khoảng 4 giờ sáng, tôi bỗng tỉnh dậy sau một cơn ác mộng. Tôi vẫn nhớ rõ lúc đó tôi đã mơ thấy một thế giới tăm tối cùng với một bầu trời xanh đen, một quanh cảnh man rợn, đáng sợ cùng với một số nghi thức kì quái trên một hòn đảo tại một vùng biển nào đó. Trời đang mưa và bão rất to phía bên ngoài, tiếng chớp nhấp nhoáng, vang vảng bên tai tôi. Sau khi lau mồ hôi trên trán, tôi bật chiếc đèn ngủ lên và thay quần áo. Sau đó tôi bảo người thư ký của tôi dọn một số đồ và dặn nếu tôi không trở về được sau chuyến đi này thì anh ấy sẽ nhận được 1 phần số gia tài của tôi và số còn lại sẽ gửi cho quỹ từ thiện (Do tôi không có con cháu và ít người quen thân thuộc), rồi tôi khoác chiếc áo mưa bên ngoài và gọi một chiếc xe đến cảng Norfolk

vào khoảng 4 giờ 30 phút sáng.

Đến cảng, tôi thấy một vài chiếc thuyền. Có hai người đã đứng đó chờ tại đó. Tôi xuống xe, một trong hai người là thuyền phó mà tối qua tôi đã được gặp mặt, ông vẫn mặc chiếc áo măng tô từ hôm qua. Người còn lại là một người da đen cao ráo và cầm trên tay một chiếc ô đen, trên áo sĩ quan của ông được gắn nhiều huy chương vàng lấp loáng, tôi đoán đây là thuyền trưởng. Hai người họ đến phía tôi, người da đen kia giơ chiếc bàn tay chắc chắn và nhiều chai về phía tôi, tôi nắm lấy chiếc bàn tay này.

- Xin chào, tôi là thuyền trưởng Anbert, Adrew Anbert!

Qua chất giọng này, tôi đoán ông là người dân thuộc vùng Bắc Phi, người đàn ông này cười tươi vui vẻ nắm lấy bàn tay tôi.

- Rất hân hạnh, thưa thuyền trưởng!

- Tối hôm qua, thuyền phó của tôi đã đến và cho ngài xem về chuyến lịch trình rồi đúng không?

- Đúng vậy, thưa ngài!

Người đàn ông da đen này dẫn tôi lên chiếc thuyền. Trong lúc đi lên, tôi thấy vài người da đen nữa đang ở trên thuyền, có vẻ họ đang bàn bạc với nhau về một chuyện gì đó.

- Đây là khoang giữa của con tàu, nơi này là nơi các người của tôi làm việc, cũng như điểu khiển con tàu này.

Chiếc tàu khá rộng, tôi ước chừng cũng phải hơn 300 feet (Gần 100m), gồm 2 tầng và 2 tầng hầm, một tầng là nơi điều khiển các van nước , khoang máy và khoang động cơ. Còn tầng hầm còn lại là nơi các tàu ngầm được phóng đi. Khoang chính cũng sẽ là nơi các nhà khoa học chúng tôi và các thủy thủ có những buổi họp, còn khoang buồng lái được điều khiển bởi 3 người, thi thoảng thì có thêm một số thủy thủ đoàn khác. Hai người tôi được biết là thuyền trưởng và thuyền phó, còn một người còn lại thì tôi vẫn chưa có dịp để trò chuyện. Anh ta là người châu Á, tôi đoán vậy qua nước da vàng. Tầng hầm, thuyền phó dẫn tôi xuống và có 2 chiếc tàu ngầm cỡ nhỏ để cho vừa chiếc tàu này, hai chiếc tàu dài tầm 25 feet. Cạnh mỗi chiếc tàu ngầm là dụng cụ đồ lặn và một số bộ liên lạc.

- Nó chứa được 2 người thôi
Thuyền phó nói khi ông đang cầm chiếc mũ lặn, có vẻ như ông đang kiểm tra thử.

- Ngày mai à hoặc chiều nay ngài muốn đi thử chúng chứ?

- Tôi rất mong chờ, cảm ơn ngài!

Sau đó, chúng tôi quay trở lại khoang giữa, tầm 10 người thủy thủ hiện đã có mặt ở đó, hầu hết họ là người da trắng. Nhưng tôi có thấy một người lạ mặt chum kín đầu khiến tôi ớn lạnh hệt như những người mà trong cơn ác mộng tối qua mà tôi đã thấy vậy. Thuyền phó dẫn tôi lên phòng tôi và bảo rằng mình sẽ xuống phía dưới để chuẩn bị cho công cuộc này. Đó cũng là những gì tôi biết được về con tàu này, có lẽ là hết rồi. Edward có nói với tôi rằng tầm 8 giờ chuyến đi sẽ bắt đầu vì thời tiết lúc đó sẽ đẹp nhất và các cơn bão cũng sẽ trôi qua, còn một giờ đồng hồ nữa để chuyến đi bắt đầu. Phòng 204, nơi tôi đang ở, cũng như các nhà khoa học khác cũng được thuyền trưởng xắp xếp ở trên này, tầng hai của con tàu. Có lẽ vì mục đích để chúng tôi tránh những tiếng ồn phía dưới và dễ quan sát hơn chăng? Thời gian sẽ trả lời. Tôi đang châm một điếu sì gà khi đọc một số tài liệu nghiên cứu, phòng của tôi khá đầy đủ tiện nghi và còn cả hai chiếc áo phao và thuyền phao cứu hộ để phòng cho những trường hợp xấu xảy ra, tôi cũng khá an tâm về khoản này. Tôi khoác lên chiếc áo khoác ngoài rồi đi dọc hành lang, trong lúc đó tôi có thấy một số nhà khoa học nữa (Trong đó có một vài người tôi quen) Nhà hải dương học Elbert ở phía Nam nước Mĩ mà mấy dịp trước tôi đã được gặp mặt về một vài vấn đề ở vùng biển Thái Bình Dương vào cuối năm trước và người còn lại là nhà khoa học Conseil, người quen của tôi. Họ đang trò chuyện về chuyến đi này, tôi nghe thấp thoáng thấy vậy, bỗng Conseil kêu lên:

- Ô, giáo sư Harold đấy à, lâu lắm chưa gặp mặt!

- Anh đấy hả Harold? Elbert lên tiếng

- Chào các ngài! Tôi trả lời lại.

Sau đó chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ qua các boong của con tàu này. Lúc 8 giờ, chúng tôi nhận được tin tàu sắp khởi hành, liền lên boong giữa để quan sát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro