Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập ✣/ ★

Năm ***, một đại dịch bùng phát khiến cho số lượng quái vật và thực vật đột biến tăng lên.

Trong lúc đó, một loạt các tổ chức lấy danh nghĩa bảo vệ hòa bình mọc lên như nấm, tranh giành ảnh hưởng với nhau. Nổi bật là Tập đoàn Arrachtaigh Haru - nắm quyền bởi gia tộc Hazirki và Liên minh Rangimarie.

Và khi dịch bệnh có xu thế giảm dần, thay vào đó là xung đột dẫn đến chiến tranh của hai thế lực trên.

Tình hình hiện tại, Tập đoàn Arrachtaigh đang nắm giữ 60 % phần thắng trong tay, bởi họ sỡ hữu bộ óc thiên tài, phát minh ra những món vũ khí mang tầm hủy diệt - tiến sĩ Garlona. Có một tin đồn Garlona vốn nằm trong Liên minh Rangimarie, rằng Tập đoàn Arrachtaigh chơi bẩn vì đã bắt cóc và tẩy não Garlona để vụ lợi cho mình.

⋈⋈⋈⋈

Tân đội trưởng thuộc nhóm mở đường DB72 cho quân đội Rangimarie hành quân giữa đường bị địch phục kích và lạc khỏi tổ đội của mình.

Trời mưa nặng hạt nên hắn quyết định vào trú tại một căn biệt thự hoang gần biển. Hắn tra xét khắp biệt thự, có vẻ quân địch đã đi qua đây không lâu vì trái cây rau củ vẫn còn y nguyên trong nhà kho.

Căn biệt thự to nhưng nhiều cột xà bị ngã đổ, lủng dột nhiều nơi. Trên tầng chỉ còn một phòng chưa bị phá, có thể trú qua đêm.

Vị tân đội trưởng sau khi dẹp bớt áo giáp thì ngã ngay lên chiếc giường mềm mại. Đã lâu rồi hắn chưa có được 1 giấc ngủ trọn vẹn. Nằm nhắm mắt nhưng phải giữ tinh thần tỉnh táo để cảnh giác kẻ địch, nếu hắn ngủ thật say thì có lẽ đó sẽ là 1 giấc ngàn thu.

Đêm nay hắn đã cố ngủ thật sâu giấc để lấy lại sức. Và hắn nằm mộng thấy một người kêu cứu. Sáng ra, dựa vào kí ức trong giấc mộng, hắn thật sự tìm thấy một phong thư bị cháy xém trong ngăn tủ bàn trang điểm.

Ngay khi gặp lại tổ đội, hắn ra lệnh cho cấp dưới của mình phải tìm cho được danh tính của người mà hắn gặp trong mộng qua bức thư kia. Marcel và Corel là hai thuộc hạ đắc lực của hắn, nghe chủ tử nói muốn tìm người trong mộng, họ nhìn nhau khó hiểu. Nhưng họ đều là những bề tôi có năng lực, chỉ trong một ngày đã tra ra tất tần tật về thông tin của người trong thư.

⋈⋈⋈⋈

Tại phía nam thành phố Chilza có một khu căn cứ nhỏ của Tập đoàn Arrachtaigh. Ở đó có 1 phòng thí nghiệm đặc cách dành riêng cho vị tiến sĩ trẻ - Garlona. Không như mọi bữa trưa thường ngày, bỗng một tiếng nổ lớn làm rung động nhà ăn, mọi người bỏ chạy tán loạn.

Garlona uống chưa xong hộp sữa của mình cũng phải chạy đi tìm chỗ ẩn nấp. Anh lo gấp rút chạy vì lo cho đống đồ nghề của mình trên phòng thí nghiệm. Nhưng có vẻ có ai đó đang lo cho chúng hộ anh rồi.

Bức tường dày trong phòng đổ sập, hai kẻ đột nhập thì lúi húi gom hết mấy khẩu súng tầm xa chưa kịp nâng cấp của anh đi.

"Dừng lại! Các người là ai!?", Garlona hoảng loạn. Anh chỉ có một thân một mình, trong khi những người này thì có vũ trang, lính gác thì không thấy đứa nào.

"Có phải là tiến sĩ Garlona đó không? Xin hãy đi theo chúng tôi.... Ngài đang bị che mắt rồi! Ông bà Harzad lúc nào cũng mong ngài trở về!", một kẻ nói. Kẻ còn lại cũng phụ họa theo:

- Chúng tôi sẽ giải thích ngọn ngành cho ngài sau. Arrachtaigh là một lũ dơi hút máu. Xin hãy đi theo chúng tôi! Ngài không biết chúng đang sử dụng vũ khí của ngài để làm gì đâu!

Garlona không hiểu chúng nói gì, lặng lẽ lùi lại ấn vào còi báo động. Lính canh ngay lập tức xông vào đuổi bắt hai kẻ đột nhập. Bọn chúng thân thủ cao cường, chỉ một vài động tác là hạ được cả một toáng lính và tẩu thoát cùng với những cây súng của anh.

"Thành thật xin lỗi vì sợ canh gác lỏng lẻo của thuộc hạ. Chúng ta bị địch tấn công ở thành hướng Đông Tây đó ạ. Ngài hãy mau thu dọn đồ đạc, có lệnh triệu tập chúng ta trở về trung tâm trong tối nay", một cận vệ nói.

Garlona ậm ừ.

Những kẻ vừa rồi đã khơi dậy mối nghi ngờ của anh đối với Tập đoàn Arrachtaigh vốn đã nguôi quên từ lâu. Anh cũng đã từng nghĩ về nó rồi, khổ nỗi họ cái gì cũng giữ kín như bưng. Liệu anh có nên tra hỏi không? Bọn họ chắc cũng sẽ không hé nữa lời, chỉ còn cách tự thân thôi.

Tối đó, Garlona lẻn vào văn phòng ở phân khu trung tâm để tự tìm lấy câu trả lời.

Sau một hồi lục lọi, anh đã tìm được hồ sơ nghiên cứu có tên mình. Từng dòng chữ đã phản bội lại những gì mà bọn họ luôn miệng ngọt ngào với anh. Họ nói đã cứu Garlona khi anh chạy khỏi trại tập trung Morata thuộc Rangimarie. Khi anh bảo không nhớ gì thì họ cho rằng những loại thuốc mà lãnh đạo ở trại tập trung cho anh uống làm suy giảm trí nhớ. Nhưng thực tế lúc đó, Garlona đang cùng bố mẹ làm tình nguyện ở đó.

Garlona tuy nhỏ tuổi nhưng có tài chế tạo vũ khí, những loại mà kèm theo bùa chú khiến cho lực sát thương cao đến đáng ngờ. Điều này khiến anh trở thành mục tiêu bị ngắm tới. Chính họ đã tiến công gây ra cuộc thảm sát Morata và bắt cóc anh.

"Ồ tiến sĩ Garlona? Đây không phải là khu vực cấm hay sao?", Trung tá Katus bất ngờ xuất hiện sau lưng anh.

Garlona nhìn ông ta bằng ánh mắt căm tức. Tập đoàn Arrachtaigh đã lừa dối anh từ đó tới giờ. Không thể chấp nhận được. Bọn chúng không hề dùng vũ khí theo hướng nhân đạo để bảo vệ người dân khỏi chiến tranh, chính chúng đã khơi mào chiến tranh và đang ngày ngày giằng xéo người dân khốn khó. Anh vốn chưa từng giúp đỡ người khác bằng những phát minh của mình, anh chỉ đang giúp bọn chúng thêm dầu vào lửa. Sao anh lại ngu ngốc đến thế? Đúng sai phải trái còn không phân biệt được, cái danh "tiến sĩ" cũng chỉ là đồ bỏ đi.

- Chắc là không cần giải thích gì đâu nhỉ? Thôi thì bọn tôi đã có được khẩu pháo kia rồi. Thiết nghĩ sau quảng thời gian làm việc vất vả vì Tập đoàn như vậy, nên để tiến sĩ vào tù nghỉ ngơi với bọn Rangimarie đồng hương nhỉ?

Katus giật lấy hồ sơ, búng tay một cái, quân lính liền ập vào khống chế Garlona. Ông ta cười đắc ý khi thấy anh giãy giụa trong vô vọng.

- Không! Tôi chưa hoàn thiện! Nếu ông cố chấp dùng nó thì hậu quả gây ra ông gánh không nổi đâu!

Garlona vừa nói xong thì bi kéo đi. Bọn lính vứt anh vào nhà lao, khiến anh té ngã chảy máu cũng không ngoảnh mặt lại nhìn. Bọn vong ơn vậy đấy. Lúc còn giá trị lợi dụng thì lời ngon tiếng ngọt, bu quanh chăm sóc không khác gì bảo bối. Bây giờ thì coi người ta là một tên tù nhân không hơn không kém.

⋈⋈⋈⋈

3 giờ sáng hôm sau, trại giam tù nhân bị tấn công bởi một nhóm do 2 kẻ đột nhập lúc trước dẫn đầu. Chúng tự giới thiệu tên Marcel và Corel.

Garlona được cứu, nhưng bọn họ không cho anh biết bất cứ thông tin gì. Sợ rằng mình sẽ lại bị lợi dụng, Garlona từ chối đi cùng. Marcel và Corel nài nỉ cật lực, hứa là đến nơi an toàn sẽ cho anh biết rất cả, có vậy, Garlona mới yên tâm phần nào mà đi theo.

Họ đưa anh tới một ga tàu điện ngầm bỏ hoang ở tận Larckian. Ở đó, Garlona được hội ngộ với bố mẹ là ông bà Harzad tại căn cứ của Liên minh. Họ nói người đã ra lệnh thực hiện tiến công ở trại tù của quân địch là Tân đội trưởng Teregen.

Teregen lôi ra một thứ, hỏi:" Có phải là của ngài không?"

Garlona nhìn bức thư cháy xém một hồi lâu, bỗng giật mình.

Đúng rồi! Anh đã quên mất việc này.

Khi quân Arrachtaigh trên đường giải anh về căn cứ đã dừng chân tại một căn biệt thự gần biển. Garlona táy máy một chút với ma thuật và kịp để lại một lời cầu cứu trong ngăn bàn phòng ngủ ở tầng 2, trong thư có một thiết bị theo dõi, một khi kích hoạt liền biết được vị trí của anh ở đâu. Nhưng Garlona không dành quá nhiều trông đợi vào việc sẽ có ai tìm được lá thư và đến cứu mình bởi biệt thự mình nằm ngoài biển heo hút.

Rốt cuộc là Teregen đã tìm thấy.

Mẹ anh vui sướng tột cùng, bà nắm lấy tay anh:

- Garlona con ơi, con đã thấy được năng lực của ngài đội trưởng rồi đó, chính ngài đã giúp gia đình ta đoàn tụ sau bao năm chia ly. Vậy bây giờ con có thể đền ơn cho người ta không?

"Mẹ nói như vậy là sao? Không phải mẹ đã trả ơn rồi ư? Sao phải đến lược con nữa?", Garlona thắc mắc.

Bố mẹ anh đã treo thưởng rất lớn để có thể tìm được một người cứu con mình. Họ đã dần như mất đi hi vọng cho đến khi gặp được Teregen. Họ cảm kích mà đã dành tặng cho quân đội Liên minh một số tiền không nhỏ trong quỹ của mình, còn quyết định để anh đính hôn với tân đội trưởng nhóm D72 kia để báo đáp ơn nghĩa.

Ông bà Harzad cũng có một người con gái, nhưng cô ấy đang ở nước ngoài theo đuổi niềm đam mê hội họa, có gọi cũng nhất mực không về. Để tránh việc có ai dành mất một người "con rể điểm mười" như vậy, họ quyết định dâng Garlona cho anh. Vì Garlona còn trẻ đẹp, trong khi tân đội trưởng đây là một người tài dũng song toàn. Họ sẽ là một đôi thật đẹp, tượng trưng cho một tình yêu đáng ngưỡng mộ trong lúc chiến tranh ác liệt.

Về phần tân đội trưởng, đương lúc chiến sự loạn lạc, Teregen chưa dám nghĩ về việc yên bề gia thất an nhiên sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long cùng tri kỷ của mình. Nghe bà Harzad đề nghị, hắn cũng không dám nhận lời ngay. Vì những năm tháng tới hắn còn phải chinh chiến nơi xa trường. Sợ rằng một khi có đi mà không có về, bạn đời ở nhà sẽ canh cánh không yên

Nhưng nếu nghĩ về một ngôi nhà nhỏ có người yêu thương mình, luôn mong ngóng mình trở về thì nó sẽ trở thành một chỗ dựa tinh thần vững chắc cho người trên tuyền tuyến.

Teregen rất bất ngờ khi thấy đồng đội và cấp trên cũng ủng hộ mình nhiều, ông bà Hazard cũng rất thật lòng giới thiệu. Nhưng hắn nhìn sang Garlona, trên mặt rõ ràng không có chút ý cười nào. Hắn biết Garlona tất nhiên sẽ không vui vẻ gì khi bị ép kết hôn với 1 kẻ xa lạ. Dù gì, hắn cứu người chỉ vì lẽ thường tình.

⋈⋈⋈⋈

Vốn dĩ đã quen với cuộc sống tiện ích đủ đầy ở Tập đoàn Arrachtaigh Haru nên khi phải thay đổi môi trường sống 180 độ thế này, Garlona đã phải hạ thấp tiêu chí của mình xuống hết cỡ. Anh không yêu cầu rượi vang, hoa tươi hay nến thơm trong lều, không yêu cầu ngày 3 bữa kèm 10 món phụ..... Dù thế thì điều khiến Garlona không khỏi thất vọng vẫn là không có thiết bị dùng cho các công trình thí nghiệm của anh. Nếu phòng thí nghiệm di động vẫn còn đây thì anh đã có thể giúp binh đoàn của Teregen nâng cấp vũ khí. Vị tiến sĩ tài ba kia không còn nữa, anh bây giờ chỉ còn là 1 đứa vô dụng thôi.

Đã ở lại căn cứ này 3 ngày, Garlona không kiếm được việc gì làm mà đâm ra chán nản. Anh bước ra ngoài đi dạo vào 1 buổi tối trời lạnh và nhiều sương. Nhìn ra xa, anh thấy có 1 bóng người thấp thoáng trong sương mờ. Còn tưởng là ai, ra là Teregen. Lúc đó cũng gần nửa đêm, vẫn chưa thấy Teregen tiến vào liều, Garlona nghĩ hắn còn bận nhiều việc lắm. Thật không ngờ chỉ là đang chơi bời với cỏ cây.

Teregen đang tiếc thương cho 1 chú sóc bị xe tăng cán qua. Hắn đào 1 cái hố, lấy vải bông quấn xác con sóc rồi chôn nó. Trên ngôi mộ nhỏ có vài cái hạt dẻ, còn rải thêm những cánh hoa nhỏ, tất nhiên không lành lặn mà đều đã bị dẫm nát trên đường hành quân. Hắn chấp tay cầu nguyện.

Garlona thấy tất cả, có chút không tin vào mắt mình. Anh cố ý tiến lại gần hơn, vô tình giẫm lên cành gỗ phát ra tiếng động kinh đến Teregen. Hắn nhận ra sự hiện diện của anh, vội vàng đứng dậy chào hỏi.

- Cũng khuya rồi, sao tiến sĩ vẫn còn thức? Ngày mai là 1 ngày dài, ngài vẫn là nên ngủ lấy sức.

Thấy Teregen cuối gầm mặt mà không dám nhìn thẳng vào mắt mình, Garlona mới bất giác hơi mím môi, rồi thở ra 1 hơi dài. Garlona không có bực bội cái gì, chỉ là cơ mặt anh không lúc nào thả lỏng được. Hết trông buồn rầu thì lại trông như đang tức giận. Có lẽ vì vậy mà Teregen mới dè chừng anh.

- Đội trưởng cũng cần nghỉ ngơi đi.

Garlona xoay người rời đi. Đi đến gần cái lều to, anh mới quay lại nhìn Teregen. Hắn ta.....lại đứng chắp tay trước bụng y hệt như 1 cái tượng sáp.

Garlona đã mệt rồi, chỉ muốn đi ngủ ngay, còn cái tên kia cứ ì ạch không chịu nhanh lên 1 chút. Anh hơi cau mày, hỏi:

"Ngươi như thế là có thái độ gì? Hay là không muốn ngủ cùng ta?

- Không không! Tôi chỉ sợ mình phiền đến ngài.... Ngài cứ nghỉ ngơi trước đi, tôi sẽ đến sau. Ngài không phải lo cho tôi đâu.

Garlona đảo mắt. Anh chỉ tay vào trong lều, nghiêng đầu nhìn Teregen. Hắn to mắt, ngay lập tức ngoan ngoãn tiến vào trong.

Do hạn chế về điều kiện sinh hoạt mà anh phải ngủ cùng Teregen. Bên trong lều có nội thất như 1 căn phòng nhỏ đơn sơ, có hai chiếc giường đặt cạnh nhau. Đáng lẽ là giường tầng, nhưng Garlona ghét phải leo lên phía trên, càng ghét khi bị người ta nằm trên người mình. Nên giường tầng phiền phức bị đổi thành 2 chiếc riêng biệt.

Garlona không cần ai bảo vệ, vậy mà bố mẹ nhất quyết xếp anh chung với Teregen. Có biết tỏng là do họ giở trò để mình thêm thân thiết với hắn thì anh cũng không phản kháng được.

Tuy vậy, việc này cũng khiến Garlona nhận ra mình cũng dần có hảo cảm với tân đội trưởng Teregen chỉ trong vài ngày ngắn ngủi tiếp xúc với nhau trong căn cứ.

Teregen là một binh sĩ to con nhưng không thô bạo, ngược lại rất dịu dàng và ấm áp. Vẻ mặt nghiêm nghị của hắn khi kể cho anh nghe những câu chuyện hài quả thật rất đáng lưu tâm.

Garlona được Marcel kể cho nghe về tiểu sử của hắn. Teregen hồi 17 tuổi đã theo xe tiếp tế đột nhập vào khu huấn luyện, bị bắt rồi nhất quyết không chịu rời đi. Miệng cứ luôn la hét:" Tôi phải được giết giặc! Tôi phải cứu người!..." Tiến sĩ Morico nhận ra tiềm năng của hắn nên mới năn nỉ cấp trên giữ hắn lại. Ai mà biết được bây giờ 23 tuổi lại trở thành Tân đội trưởng trẻ nhất, soán ngôi Corel. Đó là lí do Corel lúc nào cũng hậm hực, cay cú với Teregen.

Nghe đến đoạn "Teregen chưa có mảnh tình vắt vai nào" Garlona bỗng ngượng ngùng:

- Ngươi kể với ta làm gì chứ!

- Còn không phải chỉ cho ngươi biết, mình may mắn như thế nào mới lọt vào mắt xanh của Teregen à?

Marcel đang nói thì bị Corel đến gõ đầu lôi đi, để lại một mình Garlona ngồi lên giường, tâm tình mông muội.

Thì nếu anh có đồng ý kết hôn với Teregen, sau đó thì sao? Thời buổi giặc giã loạn lạc, sống nay chết mai chưa biết, anh có nên trao tấm thân này cho một người ở trên chiến trường còn nhiều hơn ở nhà?

"Tiến sĩ", Teregen vạch tấm màn, bước vào đối mặt với Garlona đang ngồi nhâm nhi tách cà phê đắng. Anh thắc mắc không biết Teregen lại đang muốn giở trò gì, nhưng không muốn mở lời, cứ nhìn hắn chăm chăm.

Teregen lôi ra 1 bó oải hương, chìa ra trước mặt Garlona.

- Tôi nghĩ hoa đẹp trên tay người đẹp càng đẹp hơn và ngài thật xứng đáng với câu nói đó.

- Cảm ơn đội trưởng. Ngài đánh giá tôi quá cao rồi.

"Xin đừng gọi gọi tôi là "đội trưởng", như thế thật xa cách. Ngài có thể gọi tôi là Teregen", Teregen mỉm cười.

Garlona giữ lấy bó hoa, hoang mang và ngại ngùng. Anh cố ý quay người sang chỗ khác để Teregen không thấy mặt mình đang bỏ bừng.

Teregen thật ngọt ngào, giống như những gì Garlona từng mơ về 1 mối tình đầu đầy lãng mạn nhưng cũng chóng vánh. Hắn ta không phải là 1 người lính lạnh lùng, máu chiến chỉ biết giết chóc, hắn ta mang tâm hồn lãng tử mộng mơ. Garlona thật sự dành nhiều sự tôn trọng và.....yêu thích đối với những cá nhân như thế. Họ chính là những bông hoa đẹp trên chiến trường hiểm ác. 

Sau khi cắm hoa vào lọ, Garlona xoay người gọi Teregen. Nụ cười trên môi anh tắt rụp khi phát hiện hắn ta đã rời đi từ lúc nào rồi..... Teregen, hắn ta lúc nào cũng gấp gáp như vậy ư? Dành thời gian chờ anh 1 chút cũng không được?

⋈⋈⋈⋈

Thoáng chốc đến ngày từ biệt, hai người không nói gì với nhau bởi trong lòng mỗi người đều có tâm tư riêng. Cả hai bắt tay nhau, Teregen vẫn treo lên vẻ trịnh trọng như lúc mới gặp:

- Hi vọng có cơ hội gặp lại, chào tiến sĩ.

Garlona nghe xong cũng thấy trong lòng bồn chồn. Dường như có điều gì đó còn làm anh day dứt không thôi. Có lẽ là những ngày trước anh chưa kịp bày tỏ với Teregen, nhận bó hoa với vẻ hờ hợt như thế chắc là sẽ khiến hắn ta buồn...... Ai lại thích cảm giác bị bơ chứ.

Teregen nhìn Garnola lên xe trở về trung tâm thành phố, thành thật có chút hụt hẫng. Nhưng hắn sẽ mau gạt chuyện cá nhân, để chú tâm cho việc lớn.

Xe chạy được một đoạn bỗng dừng lại, Garlona bước xuống. Teregen giật mình:

- Không lẽ tiến sĩ bỏ quên thứ gì?

Garlona chần chờ một lúc rồi quyết định lao đến chỗ Teregen, chủ động ôm lấy Teregen, trao cho hắn một nụ hôn mà bản thân đã đắn đo từ lâu.

Anh không kìm được nước mắt khi nghĩ về việc Teregen sẽ không hề biết về tình cảm của anh một khi hắn rời đi. Có thể hai người sẽ khó mà gặp lại nhau.

Teregen thấy Garlona khóc, xúc động mà xiết chặt lấy anh. Corel và Marcel chỉ đứng nhìn mà không nói gì, nhưng hắn biết họ đang gấp. Hắn luyến tiếc buông ra. Đưa tay lau nước mặt cho anh, lại mỉm cười an ủi:" Sau khi cuộc chiến kết thúc rồi tôi sẽ tìm đến ngài, nhé?"

Garlona nghe vậy, lập tức buông Teregen ra mà lạnh lùng trở về xe. Trong xe, anh vẫn ngoái đầu ra nói lời cuối:

- Teregen! Đừng có chết đấy. Tìm ngươi là chuyện của ta.

𝞢𝝥𝗗

                               ⋈⋈⋈⋈
                             

❦ Chú thích: Cách đọc tên nhân vật:

+ Teregen: Tê-ê-gen

+ Garlona: Ga-lô-nơ

+ Marcel: Ma-seo

+ Corel: Cô-reo

Khá là dễ he ╰(▔∀▔)╯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro