Chapter 1 : Cảm Giác Quen Thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Này làm ơn mà! Xin đừng giết tôi...... tôi xin cậu..... cậu muốn gì cũng được, tôi sẽ cố gắng giúp cậu..... Làm ơn hãy tha cho gia đình chúng tôi..... Làm ơnnnn!''-người đàn ông la thét trong thảm thiết. '' Đúng vậy ! Xin cậu đó ..... cậu cần gì, tiền vàng bạc ? Bọn tôi sẽ cung cấp cho cậu mà..... làm ơn đừng giết chung tôi mà'' người đàn bà kế bên bật khóc trong run rẩy.

''Tao muốn gì sao!''- tên đeo mặt nạ cười lớn . Hắn lại gần tai người đàn ông đó khẽ nói : '' tao muốn cả gia đình mày chết hết đi!''. Nói rồi , với con dao trên tay hắn đâm chết đôi vợ chồng trẻ . Cả hai vợ chồng nằm trên sàn mình ướt đẫm máu, hơi thở yếu dần. Cái chết thật bi kịch!

'' Nào nào cháu trai , mau lại đây với chú nào, chú sẽ không làm gì cháu đâu?''- hắn từ từ bước lại với nụ cười ghê rợn. '' tránh xa tôi ra, mau biến đi , biến đi''- tôi gào thét.........

'' Nè Chánh Đông cháu bị làm sao vậy? Mau tỉnh dậy đi''- bà lão cố gọi tôi dậy. Tôi ngồi dậy , dựa vào cạnh giường thở hỗn hễn. Trán tôi ướt đẫm mồ hôi, nhìn qua nhìn lại vẫn chỉ là căn phòng chật hẹp quen thuộc của tôi. Mọi thứ thật quá mơ hồ.

'' Này, tự nhiên cháu la lên mau biến đi, mau biến đi là sao thế, có chuyện gì à?'' - bà lão vừa hỏi vừa lấy tay lau mồ hồi trên trán tôi.

''Cháu không sao đâu ạ, chỉ là ..... chỉ là một cơn ác mộng thôi bà đừng bận tâm''

'' Nếu vậy thì cháu mau ra ăn sáng thay đồ rồi còn đi học nữa, coi chừng muộn giờ học đấy! ''- nói rồi bà lão đứng dậy bước ra khỏi phòng . Tôi đưa ánh mắt nhìn theo bà rồi nằm bệch xuống giường. Chẳng biết từ khi nào mà giấc mơ này cứ ảm ảnh tôi, hai người vợ chồng trong mơ đó là ai chứ? Tôi còn không thể nhớ nỗi căn phòng đó là ở đâu, nó quá xa lạ với tôi. Thật khó hiểu!

Bà lão đó là người bà đã nuôi dưỡng tôi từ khi còn nhỏ. Tôi đã nhiều lần thắc mắc về cha mẹ tôi đang ở đâu với bà nhưng rồi câu trả lời mà tôi nhận lại được chỉ là họ chỉ bận công tác ở nước ngoài , chắc là do công việc bên đó bận rộn quá nên chưa có dịp về thăm cháu. Tết , nghỉ hè rồi lại giáng sinh, năm nào cũng vậy , tôi chỉ nhận được một lá thư mà bà đưa tôi nói là của ba mẹ gửi về. Suốt mười mấy năm tôi chưa được gặp họ lần nào, thậm chí cả khuôn mặt của ba mẹ tôi, tôi đều không biết, tôi luôn ước rằng mình sẽ có một gia đình ấm áp như bao người khác, niềm vui tiếng cười tụ họp quây quần bên nhau. Dường như điều đó là không thể!

'' Cháu ăn xong rồi, giờ cháu đi học đây''- tôi xách balo đứng dậy chào bà rồi đi ra khỏi nhà.

''Ờ cháu đi cẩn thận đó'' - giọng bà trong bếp vang ra.

Vẫn là con đường quen thuộc như mọi khi, vẫn bước đến trường trong sự cô đơn. Bọn họ thì có gia đình hạnh phúc, được ba mẹ quan tâm chỉ bảo. Còn tôi thì sao ? Cái thế giới này nó thật bất công.

'' Heyy, Chánh Đông tớ ở đằng này''- giọng nói của cái thằng bạn thân phiền phức ở bên kia đường.

'' Ờ, tớ qua ngay''- đây là Hạo Nhất, cậu ta học chung lớp với tôi, ngoài cái vẻ đẹp trai lãng tử đó thì cậu ta vẫn chỉ là thằng ngốc phiền phức nhưng thiếu cậu ta thì buồn chết mất.

'' Sao nhìn mặt cậu chán đời thế ? Có muốn tớ giới thiệu cho vài cô em xinh tươi không hở?''- Hạo Nhất cười đùa lấy tay đẩy vai tôi nói

'' Này này đừng có đùa nữa, cậu biết tớ không thích ba cái chuyện đó rồi mà ''

'' kkk tớ biết tính cậu ra sao mà thằng ngốc này !''

'' À này Hạo Nhất''

'' Hửm'' - Hạo Nhất quay sang nhìn tôi hỏi

'' Đã bao giờ cậu giờ ......''- tôi đang nói giữa chừng thì có tiếng kêu chen vào của một cô gái :

'' Nè nè các cậu đi đâu thế cho tớ đi chung với'' - đó là giọng của Hạ Hạ, bạn gái hiện tại của tôi. Bọn tôi hiện tại đã quen nhau được 2 năm, cũng có thể nói là khá hạnh phúc, Hạ Hạ luôn quan tâm yêu thương tôi, sẵn sàng giúp đỡ khi tôi cần, cậu í là người tôi tin tưởng nhất nhưng chẳng bao giờ tôi dám nói với Hạ Hạ về cái giấc mơ đã ám ảnh tôi suốt mười mấy năm qua cả. Không biết giấc mơ đó muốn ám chỉ điều gì với mình chứ?

'' Chánh Đông này, tan học cậu rảnh hong?'' Hạ Hạ khoác tay tôi nói nhẹ

'' Cậu muốn đi đâu nè?''- tôi đặt tay lên xoa đầu Hạ Hạ.

'' Đâu cũng được miễn là nơi đó tớ được ở bên cậu là được rồi!''

'' Này này các cậu coi như tớ không có ở đây à, muốn làm gì thì làm miễn đừng có mặt tớ là được'' - Hạo Nhất ghen tị nhíu mày nhìn bọn tôi nói.

'' Rồi rồi bọn này không dám chọc cậu nữa kkk ''- bọn tôi cùng nhau cười . Tôi chơi chung với Hạo Nhất từ khi còn nhỏ, cứ mỗi khi rảnh rỗi là tên Hạo Nhất này lại chạy sang nhà tôi, bọn tôi thân với nhau đến nỗi ai nhìn vào cũng tưởng chúng tôi là anh em cùng nhà, buồn cười thật chứ. Đến khi trung học thì tôi quen được Hạ Hạ khi đang ở hội chợ, trong chuyến đi chơi của trường tổ chức, dù chỉ là tình cờ quen biết nhưng sau bọn tôi thân với nhau đến kì lạ. Đến cuối năm lớp 8 thì tôi bắt đầu có tình cảm với Hạ Hạ, mặc dù tôi cố gắng không để lộ ra nhưng rồi cô ấy cũng nhận ra điều đó, cho đến khi tổng kết cuối năm tôi kéo cậu ấy ra sân sau và nói :'' Hạ Hạ, tớ....tớ thích cậu.... cậu làm bạn gái tớ chứ?'' Và đó là lúc câu chuyện của chúng tôi được bắt đầu.

'' Chúng ta tới trường rồi, lát giờ ra chơi chúng ta qua kím con nhỏ Tuyết Lê nữa đó'' Hạo Nhất đánh nhẹ vào người tôi.

'' Lát tớ qua lớp kím cậu đó Chánh Đông '' - nói rồi Hạ Hạ chạy vào cổng trường.

'' Chánh Đông tớ ganh tị với cậu quá, ước gì tớ cũng có cô bồ nhể''- Hạo Nhất buồn rầu nói.

'' Tuyết Lê đó, con nhỏ đó cũng được mà, dù gì ba đứa mình cũng chơi với nhau lâu rồi ít nhiều gì nhỏ cũng ghiền cậu đấy''

'' Thôi thôi cho tớ xin, con nhỏ mọt sách đó ai tham chứ tớ không tham đâu, với cái vẻ cố tỏ ra lạnh lùng đó nên chẳng có ai muốn làm bạn với cô ta, chỉ có chúng ta là bạn duy nhất của cô ấy''- Hạo Nhất trề môi nói một cách chán nản.

'' Ơ kìa hình như là Tuyết Lê phải không, nè nè bọn tớ ở đây''- tôi vừa nói xong thì Hạo Nhất ôm tôi thật chặt sợ hãi nói : '' Đâu đâu cậu ta ở đâu?''

'' Đùa thôi cậu ta làm gì có ở đây, kkk''- tôi cố tình cười lớn ghẹo Hạo Nhất.

'' Cậu là thằng đáng ghét!''- Hạo Nhất bực bội đánh tôi không thoii.

'' Kkk xin lỗi xin lỗi, chúng ta mau vào lớp nào'' - Nói rồi tôi kéo Hạo Nhất chạy nhanh vào lớp.
[...]
Đứng ở trước cổng trường, một người đàn ông trung niên nói vào điện thoại di động : '' Là cậu ta phải không? '' . Bên đầu dây bên kia vang lên : '' Cứ thực hiện theo kế hoạch đi, ta đã cho người chuẩn bị hết hồ sơ cho cậu rồi. Là cậu nhóc đó không sai đâu, tao đã mất 10 năm để truy tìm thằng nhóc đó, đáng lẽ cái đêm hôm đó tao nên giết chết nó ngay tại đó. Bắt đầu kế hoạch của mày đi.''

'' Dạ vâng, tôi đã nghe rõ, thưa Cú''- nói rồi người đàn ông trung niên tắt máy rồi bước vào cổng trường lẫn vào giữa đám học sinh .

Chúng tôi học ở lớp 11D, cái lớp này tập trung toàn thành phần lập dị, đứa thì nhiều chuyện kinh khủng, đứa thì chuyên cầm đầu trong mấy vụ chọc phá đám con gái, đứa thì hay ngồi nổ về đống gia tài kết xù và bộ sưu tập giày ngoài chợ của nó. Phiền phức thật đấy!

'' Chánh Đông, làm thử một ván game không, hôm qua ghé nhà sách tớ mới mua một con PSP, chơi cũng ngon phết'' - Hạo Nhất vừa nói vừa móc trong cặp ra cái máy chơi game mới toanh

'' Thôi thôi cho tớ xin, cậu giỏi mấy này rồi, cậu rủ tớ chơi chẳng qua để khoe cái trình độ thượng thừa của cậu đúng không?- tôi nhìn Hạo Nhất một cách bất lực.

'' Uầy, ngại ghê, lộ kế hoạch rồi''- Hạo Nhất gãi đầu rồi nhìn tôi cười.

'' Hạo Nhất à, tớ chơi với cậu mười mấy năm rồi đấy, không hiểu cậu mới lạ''

'' Rồi rồi, cậu là thằng bạn thân nhất của tớ mà''- Hạo Nhất kéo tôi lại, kẹp cổ tôi muốn nghẹt thở.

'' Thả tớ ra cái thằng ngốc này....''
Tiếng cửa lớp mở ra, cô giám thị bước vào đứng trên bục và gõ vào bảng nói :
'' Các em mau trật tự nghe cô thông báo nào''- cả lớp tôi im phăng phắc, ngay cả cái thằng trùm sò nhất cũng phải ngồi nghe thì cũng đủ hiểu nỗi khiếp sợ của bà giám thị này đáng sợ tới mức nào. Nhưng mà sao hôm nay bà cô này hiền lành một cách lạ lùng thế?
'' Hôm nay cô rất tiếc phải thông báo với các em, do thầy Mạnh có việc riêng phải chuyển công tác để tiện giảng dạy ở quê nhà cho tiện.....''
'' sao lại thế chớ..... chán thế...... bọn em muốn thầy Mạnh hơn cô ơiiii...... kêu thầy Mạnh về dạy chúng em đi cô......''

'' Cả lớp mau trật tự! Để thay thế vị trí của thầy Mạnh , nhà trường đã sắp xếp thay giáo viên mới cho lớp các các em, mời thầy vào lớp''- nói rồi một người đàn ông bước vào xách cái cặp trên tay,chắc chỉ mới 30 tuổi là vừa.

'' Xin chào các em, như cô đã nói, bây giờ thầy sẽ là giáo viên mới của lớp các em, thầy tên là Hàn Phong, rất vui được làm quen với mấy em nếu có gì sai sót mong các em giúp đỡ, thầy mong thầy sẽ chủ nhiệm tốt lớp năm nay''

'' Thầy giáo mới sao! Chả có gì thú vị cả, ông nào cũng như nhau thôi''- tôi nghĩ thầm trong bụng.
[...]
'' Chánh Đông tới giờ ra chơi rồi, chúng ta đi tìm Tuyết Lê xem, chẳng biết nhỏ đó giờ đang ở đâu nữa''- Hạo Nhất vừa kéo vai tôi và nói:

'' Giờ này thì thường nhỏ đang ở thư viện rồi, chúng ta mau đi tìm nhỏ thôi''- Nói rồi tôi với Hạo Nhất đứng lên bước ra khỏi lớp. Ông thầy giáo mới thì ngồi nói chuyện với đám học sinh vẫn để mắt dõi theo chúng tôi mọi lúc.

''Hạo Nhất, cậu nghĩ sao về tên thầy giáo mới của chúng ta''

'' Nghĩ sao à?''- vừa nói Hạo Nhất vừa nhăm nhi ổ bánh mì trên tay. '' Theo tớ thì ông ta khá đẹp trai và hiền lành, thân thiện với học sinh nữa. Sao thế ? Có vấn đề gì à''

'' À không, chỉ là tớ cảm thấy quen quen, hình như tớ đã gặp ông ta một lần rồi thì phải''- tôi để tay lên miệng suy ngẫm.

'' Thôi đừng bận tâm , chúng ta tới thư viện rồi mau vào đó thôi'' - nói rồi chúng tôi bước vào trong. Thư viện trường chúng tôi khá lớn, ở đây thường là nơi để các câu lạc bộ ngồi họp hoặc để tổ chức các sự kiện . Căn phòng này đã khá cũ theo năm tháng rồi nhưng vẫn khá thu hút học sinh với những bộ sách mới tinh tịch thu được của bọn nhóc lớp 10.

'' Chánh Đông , Tuyết Lê ở đằng kia kìa chúng ta mau đến thôi''- Hạo Nhất giục tôi mau đến bên bàn của Tuyết Lê . Cô ấy có thể nói là một cô gái khá xinh đẹp nhưng vì cái tính lạnh lùng khó gần của cô ta nên chẳng có ai muốn làm bạn với cổ hết. Tuyết Lê dành hầu hết thời gian để ở trong thư viện này nên dường như nơi đây đã trở thành tổ ấm duy nhất của cô . Cũng như bao người khác, lúc đầu tôi và Hạo Nhất cũng nghĩ Tuyết Lê là cô gái thích ra vẻ ta đây , rất khó gần. Nhưng tiếp xúc rồi mới biết, cô ta cũng đáng yêu lắm chứ. Nếu không phải vì cái bà giám thị bắt tôi thì tôi cũng chẳng bao giờ bắt chuyện với Tuyết Lê . Một sự tình cờ thú vị!

Vẫn như mọi khi, Tuyết Lê vẫn ngồi một mình thưởng thức ly cafe với quyển tiểu thuyết dày cộm trên tay, nhìn khó ưa thiệt.

'' Nè Tuyết Lê đi đâu đó chơi đi, cậu cứ ngồi đây đọc sách quài à''- Hạo Nhất buồn rầu nằm ụp xuống bàn kéo tay áo Tuyết Lê.

'' Cậu không thấy tôi đang đọc sách sao''- Vẫn với cái giọng lạnh lùng khó gần như mọi khi. Nói xong cô ấy nhìn sang tôi và hỏi : '' Nghe nói lớp các cậu có giáo viên mới tới phải không?''

'' Ừ! Đúng rồi'' - tôi nhìn vào ánh mắt lạnh lùng của Tuyết Lê như có vẻ muốn nói thêm điều gì đó với tôi.

'' Vậy cậu có thể đi lấy cho tôi cuốn tiểu thuyết 'Nhà đen' ở kệ số 4 được không''

'' Thế thì liên quan cái quái gì tới câu hỏi hồi nãy chứ -.-'' - tôi nhìn Tuyết Lê với vẻ khó chịu một cách vô lý.

'' Cứ lấy giùm tôi đi''- Cô ấy thậm chí còn không thèm nhìn tôi mà tiếp tục nhìn vào cái cuốn sách trên tay cổ .

'' Rồi rồi tôi sẽ lấy, riết rồi cậu coi tôi như osin của cậu vậy''- nói rồi tôi đứng dậy khỏi ghế, vừa đi vừa nghĩ thầm không lẽ con nhỏ này đọc sách nhiều quá riết bệnh hay sao, bước tới kệ số 4 ở cuối góc phòng, chỗ này có rất nhiều sách nên để tìm cuốn sách của mình không phải chuyện dễ dàng gì hết. '' Con nhỏ Tuyết Lê đáng ghét! '' - tôi nghĩ thầm trong bụng .

'' Cậu là Chánh Đông phải không?''
Tôi quay lại phía sau và ngước mắt lên, tưởng ai , hoá ra là ông thầy Hàn Phong chủ nhiệm mới của lớp tôi.

'' Dạ vâng! Thầy kím em có việc gì không?'' - vừa hỏi xong , ông ta ghé xuống nói nhỏ vào tai của tôi : '' Sẽ ra sao nếu thầy nói là thầy sẽ cho em biết về tên đeo mặt nạ đã giết chết đôi vợ chồng trẻ đó hả Chánh Đông?''

''Hả?'' - nghe xong câu hỏi của ông ta, tôi có cảm giác như thời gian xung quanh tôi dường như bị dừng lại , mọi thứ thật mơ hồ, hồn tôi bây giờ như lạc trên mây vậy, làm thế nào mà ông ta biết về giấc mơ của mình chứ, mình chưa bao giờ..... nói với ai.......về cái giấc mơ chết tiệt đó.......làm thế nào mà.......

'' Nếu em muốn biết thì hãy sau giờ học hãy lên sân thượng gặp tôi, tôi sẽ chờ cậu ở trên đó nhé Chánh Đông'' - Nói rồi thầy Phong đứng lên bước từng bước ra khỏi phòng .

'' Chờ đã'' - Tôi vừa dứt câu thì thầy lập tức dừng lại , có vẻ như ông ta cũng muốn nghe tôi muốn nói điều gì tiếp theo . ''Thầy Hàn Phong, thầy......thầy.......ông là ai...... ?''

'' Nếu muốn biết thì cứ tới sân thượng sau giờ học như đã nói '' - nói rồi ông ta bước đi chỉ để lại quanh tôi sự im lặng đến kì lạ, ngay cả tôi còn không tin vào những gì mình nghe thấy, tất cả những gì ông ta nói đúng y chang với trong cái giấc mơ đã ám ảnh tôi suốt những năm qua. Cái chết của đôi vợ chồng trẻ, tên đeo mặt nạ bí ẩn. Làm thế nào ông ta lại biết được!

'' Rốt cuộc ông ta là ai chứ?''............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro