Chapter 2: Ông là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Ông...ông ta.....thật ra ông ta là ai chứ?''.
[...]
'' Chánh Đông, Chánh Đông''- tôi thoáng tỉnh giấc khỏi những suy nghĩ mơ hồ bởi tiếng kêu đó. Sao mình lại ngồi đây nhỉ?

'' Chánh Đông, cậu sao vậy, sao lại ngồi hững hờ ra đó vậy , cậu không khỏe trong người à? '' - Hạo Nhất lo lắng kéo tôi dậy,không khỏi băn khoăn.

'' Tớ không sao , chúng ta mau đem cho Tuyết Lê quyển sách cô ấy muốn nào ''- tôi trả lời một cách tự động như một cái máy lập trình sẵn vậy. Có chuyện gì với tôi vậy chứ?. Tôi quay sang nhìn Hạo Nhất hỏi khẽ :

'' Nè Hạo Nhất! Tớ đã đi bao lâu rồi? ''

'' Hả? À thì....... Hmmmmm..... Tầm 15p á, thấy cậu đi lâu quá nên Tuyết Lê bảo tớ đi kím cậu ''

'' Có chuyện gì à?''- Hạo Nhất nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi ngờ

'' À không có gì''- bọn tôi tới bên bàn Tuyết Lê. Cô ấy vẫn đang ngồi nhăm nhi ly cafe và thưởng thức cái cuốn tiểu thuyết trên tay cổ. Tôi đặt quyển sách mà Tuyết Lê yêu cầu tôi lấy xuống bàn và không nói gì.

'' Chánh Đông, đi kím có quyển sách thôi mà, làm gì mà lâu vậy?''- Tuyết Lê nói một cách lạnh lùng, ánh mắt của cậu ấy vẫn chú tâm vào quyển sách mà không thèm ngước lên nhìn tôi.

'' Chỉ có chút rắc rối thôi, tớ đi đây một lát'' - nói rồi tôi đứng dậy khỏi bàn rồi bỏ đi. Hạo Nhất cũng vội đứng dậy đuổi theo tôi, chỉ kịp để lại cho Tuyết Lê vài câu xin lỗi.

'' Nè Chánh Đông chờ tớ với chứ''
[...]

      Bây giờ tôi còn chẳng mấy bận tâm về mọi thứ đang diễn ra xung quanh tôi, tất cả mọi thứ dường như đều trở nên vô nghĩa. Chỉ còn lại trong đầu tôi những suy nghĩ rối bời mà ông ta để lại :'' sẽ ra sao nếu thầy nói là thầy sẽ cho em biết về tên mặt nạ đã giết chết đôi vợ chồng đó hả Chánh Đông?......hãy gặp thầy......sau giờ học.....tại sao.....tại sao chứ....làm thế nào mà ông ta biết được chứ...... Ngay cả Hạ Hạ .....tôi còn chưa nói.......

'' Ủa Chánh Đông, thì ra là cậu ở đây''. Giọng nói ấm áp của Hạ Hạ dường như làm tôi tỉnh táo trở lại. Nãy giờ trong vô thức tôi đã đi ra tới sân sau trường hồi nào chẳng hay.

'' Này đồ ngốc! Cậu có biết là tớ đi kím cậu nãy giờ không hả, tớ lo cho cậu lắm đấy ''- Hạ Hạ tỏ vẻ bực bội nhưng vẫn không quên làm nũng với tôi. Dù có là khi đang giận nhưng cớ sao cậu ấy lại vẫn dễ thương đến thế nhỉ?

'' À thì..... Nói sao nhỉ.....''- tôi ấp a ấp úng chả biết nên giải thích ra sao với Hạ Hạ.

'' Cậu đang giấu tớ điều gì phải không hả Chánh Đông?''

'' Không có gì đâu.... Tớ ..... Tớ đi đây một lát....''

'' Nè Chánh Đông cậu bỏ đi đâu thế.... Hừ! Cậu là tên đại ngốc đáng ghét....tớ buồn cậu lắm đó Chánh Đông....''- tôi bỏ ngoài tai những gì mà Hạ Hạ cố kêu tôi rồi chạy thật nhanh. Thiệt tình, nếu mà đứng cạnh Hạ Hạ càng lâu thì dường như cậu ấy có thể đọc được tất cả những gì đang bay bổng trong đầu mình vậy. Một tài năng đáng sợ thiệt!.

'' Chánh Đông, nãy giờ cậu chạy đi đâu đấy, làm tớ đuổi theo mệt muốn chết''

'' À Hạo Nhất đấy à''- tôi vừa nói xong thì cậu ta cũng ngồi bệch xuống ghế thở dài

'' Thiệt tình cậu bị làm sao vậy cái tên Chánh Đông đáng ghét này ''- Hạo Nhất bực bội nhìn tôi nói

'' À chỉ là tớ có chút chuyện lặt vặt thôi à''- tôi trầm ngâm suy nghĩ. Về việc những gì mà ông thầy Hàn Phong nói với tôi, có lẽ ngay cả Hạo Nhất và Tuyết Lê tôi cũng nên giữ bí mật không nên nói với họ những điều này, tôi nghĩ tôi không nên để họ phải lo lắng chỉ vì cái giấc mơ mơ hồ đã ám ảnh tôi suốt những năm qua. Cái giấc mơ này lố bịch làm sao chứ , tôi còn không thể nhớ nỗi đôi vợ chồng trẻ đó rốt cuộc là ai chứ, cả tên đeo mặt nạ đó nữa chứ. Chiều nay sau giờ học có lẽ mọi thắc mắc của mình sẽ được giải đáp.

'' Ồ chuông reo rồi, chúng ta mau về lớp thôi Chánh Đông, tiết tiếp theo là của ông chủ nhiệm mới của chúng ta đấy, đừng để mất hình tượng trước thầy giáo mới chứ'' - nói rồi Hạo Nhất kéo tôi dậy rồi cả hai cùng quay trở lại lớp.

      Quay trở về lớp, tôi lại nằm gục xuống bàn một cách mệt mỏi. Thiệt tình, bây giờ tôi chỉ muốn về nhà và bay lên giừơng ngủ cho thật đã thôi. '' Ủa tờ giấy gì đây, cho mình à?'' - tôi không khỏi băn khoăn khi nhìn thấy tờ giấy lạ trong hộc bàn. Vừa cầm lên tôi vừa nhin xung quanh xem ai đã bỏ tờ giấy vào hộc bàn tôi.

'' Nè nè Chánh Đông , có cô em nào kết cậu à, cậu đã có Hạ Hạ rồi giờ cậu còn định bắt thêm một cô nữa hả? Chánh Đông nè nhường tớ với nữa chớ=.='' -Hạo Nhất ghen tị với tờ giấy trên tay tôi, chắc cậu ta lại lầm tưởng có ai muốn tỏ tình với tôi. Hạo Nhất thì cứ giục tôi mau mở nhanh ra coi trong đó ghi gì. Tôi mở ra xem và không khỏi ngạc nhiên với những điều kì lạ được ghi trong đó, khó hiểu thật :
   ''23/5/* - người thân nhất của mày sẽ chết-  lịch sử sẽ được lặp lại - tất cả mọi thứ- án mạng- cuộc sống của mày - hãy tìm và sẽ thấy - THE END - tao là...
                          - TỬ THẦN-''
''Hả? Cái quái gì đây''- tôi nghĩ thầm trong bụng , ai còn giỡn kiểu này nữa chứ, nói rồi tôi vò lại vứt vô cặp mình. Hạo Nhất nhìn tôi bất ngờ, cậu ấy cứ nằng nặc đòi coi lá thư cho bằng được. Nhưng những gì được viết trong đó chỉ là một đống lố bịch. Chẳng biết đứa nào muốn chọc mình bằng cái trò nhảm nhí này nữa chứ. Thiệt tình!

     Suốt hai tiết học trôi qua, tôi không tài nào ngừng nghĩ về ông thầy giáo đó được , tôi cứ mong chờ hết tiết thật nhanh để mau được gặp ông ta. Tất cả những gì thắc mắc về cái giấc mơ ám ảnh đó sẽ được giải đáp. Tôi chẳng thể hiểu nỗi làm cách nào ông ta có thể biết về giấc mơ ám ảnh tôi trong khi tôi chưa hề kể với ai về chuyện đó. Ông ta là thần thánh chắc? Thật khó hiểu !

[...]

'' Chánh Đông sao ngồi hững người ra đó vậy ''- với cái giọng đầy lạnh lùng không thể lẫn được của Tuyết Lê. Cô ta vẫn đang ngồi vừa ăn trưa vừa đọc cái quyển sách yêu thích của cổ, hầu như những lúc Tuyết Lê rảnh thì chỉ có sách,sách và vẫn chỉ có sách.

'' Nếu cậu no rồi thì cứ để tớ giải quyết phần cơm trưa của cậu cho Chánh Đông''- Hạo Nhất tỏ ra vẻ thèm thuồng nhìn chằm chằm vào hộp cơm trưa của tôi.

'' Ai mượn cậu chứ tên ngốc này -.- '' - tôi cố đẩy Hạo Nhất để cậu ta không chạm tay vào đồ ăn của tôi. Tôi chợt suy nghĩ trong thoáng chốc rồi lấy trong cặp ra tờ giấy mình đã vò lại lúc nãy đưa cho Tuyết Lê và Hạo Nhất xem rồi nói : '' Nãy vào lớp tớ có thấy tờ giấy này trong hộc bàn , các cậu nghĩ sao''

'' Cậu đùa tôi à Chánh Đông, Hạo Nhất cậu cố tình ghẹo Chánh Đông phải không?'' -  Tuyết Lê nhìn tôi xong quay qua nhìn chằm chằm vào Hạo Nhất.

'' Chắc là vậy rồi '' - tôi cũng đồng tình với Tuyết Lê

'' Này này chưa gì mà các cậu lại nghi ngờ tớ thế, buồn các cậu ghê vậy á''- Hạo Nhất buồn rầu làm ra vẻ thương hại

'' Hmmmmm..... 23/5 chẳng phải là chủ nhật tuần này sao'' - Tuyết Lê trầm tư suy nghĩ :'' như vậy nếu đúng như tờ giấy thì vào hôm đó sẽ xảy ra án mạng''

'' Ủa Chánh Đông , ai đó gửi cậu cái này là muốn ám sát cậu à'' - Hạo Nhất lo lắng nhìn tôi mãi

'' Tất cả mọi thứ... cuộc sống của mày... hãy tìm và sẽ thấy...'' - Tuyết Lê nghĩ một hồi lâu rồi quay sang nhìn tôi hỏi:

'' Có lẽ kẻ này muốn lấy đi tất cả mọi thứ cậu có, tiền vàng bạc.....hay là người thân của cậu?''

     Hạo Nhất cũng đứng ngồi không yên nên cũng hỏi tôi : '' Chánh Đông, cậu khai thật đi, có phải cậu ăn ốc rồi bắt thằng khác đổ để giờ tụi nó mướn giang hồ tới chém cậu không hả Chánh Đông-.-''

'' Cái tên Hạo Nhất này lại nghĩ đi đâu cả đấy, tớ đã có Hạ Hạ rồi thì cần gì con nào nữa ''- tôi bực bội nói lại với Hạo Nhất. '' Nếu là tiền vàng bạc thì tớ không phải thuộc nhà khá giả, nếu hắn nhắm tới người thân của tớ thì các cậu đã lọt vào tầm ngắm của kẻ đó rồi ''

'' Ể vậy là tớ sắp bị chém đầu chỉ vì cái tên ngốc Chánh Đông ăn ốc bắt thằng khác đổ sao? Không lẽ cả thanh xuân của tớ kết thúc thế này sao?''- Hạo Nhất buồn bã khóc lóc

'' Này, kẻ đó chưa giết cậu thì để tôi tiễn cậu trước luôn đấy tên ngốc Hạo Nhất''- tôi lườm Hạo Nhất. Trong lúc tôi và Hạo Nhất vẫn còn sức ghẹo nhau thì Tuyết Lê đã đứng dậy bỏ đi, chỉ kịp để lại câu nói :

'' Sao cũng được, nếu tên đó nhắm vào tôi thì tôi chẳng việc gì phải sợ tên đó cả, chỉ sợ kẻ đó thiến luôn cái tên Hạo Nhất này không chừng''

'' Huhu cậu ác quá Tuyết Lê, cậu đừng chọc tớ vậy chớ, tớ sợ lắm TvT '' - Hạo Nhất sợ hãi ôm chặt tôi nhất quyết không buông

'' Buông tớ ra cái tên Hạo Nhất đáng ghét này ''

[...]

'' Chánh Đông này, ra về rồi đi đâu đó chơi không?'' - Bà cô giáo vừa bước ra thì Hạo Nhất đã quay xuống vội rủ tôi đi chơi

'' À thôi tớ có việc bận rồi cậu cứ đi đi, để hôm khác tớ bù cho cậu''

'' Ể , chán vậy, đi mà không có cậu thì buồn chết mất'' - Hạo Nhất cầu rầu cố năn nỉ lôi kéo tôi đi

'' Cậu mau về nhà đi không chừng tên lạ mặt đó xuất hiện thiến cậu luôn đấy'' - tôi cố tình thét lớn lên để chọc tên Hạo Nhất, chọc cậu ta mốt là thú vui nho nhỏ của tôi.

'' Nè đừng có giỡn kiểu đó chứ, tớ sợ lắm, thôi để tớ chạy về nhà nhanh cho chắc''- Nói rồi tên Hạo Nhất đó xách cặp chạy một mạch về tới nhà. Không lẽ tên này sợ tới vậy hả trời. À phải rồi tôi còn phải lên sân thượng gặp ông Hàn Phong đó nữa . Tôi xách cặp bước ra khỏi lớp từ từ đi lên sân thượng . Sân trường bây giờ đã thưa bớt học sinh dần, chỉ để lại ở đây không gian yên tĩnh đến kì lạ. Cảm giác thật lạnh lẽo và rùng rợn. Cái cảm giác ghê rợn này là gì thế này? Cái khung cảnh nhộn nhịp tiếng cười bây giờ chỉ còn lại sự tĩnh lặng, yên ắng quá! Đứng trước cửa lên sân thượng, tôi như chết lặng vậy, cái cảm giác hồi hộp này là không thể tả nỗi, chẳng mấy chốc nữa, sự thật về cái tên đeo mặt nạ giết chết đôi vợ chồng ám ánh tôi suốt mười mấy năm qua sẽ được tiết lộ. Tôi cố trấn án tâm lý mình lại rồi kở cửa bước vào. Khung cảnh mở ra trước mắt tôi là tên thầy giáo chủ nhiệm mới của lớp tôi, Hàn Phong đang ngồi hút điếu thuốc đang tàn dần trên tay. Ông ta quay sang nhìn tôi và nói : ''Chánh Đông, tôi chờ cậu nãy giờ''

     Tôi đứng lặng, dường như những câu hỏi trong đầu tôi lúc nãy muốn hỏi thầy bây giờ nó bay đâu mất tiu. Cái cảm giác này thật khó chịu. Hàn Phong vẫn ngồi rít điếu thuốc tận hưởng cái cơn gió của thu về bất chợt. Không chịu được cái khung cảnh yên ắng này nữa, tôi hít thật sâu rồi nói :

'' Xin thầy hãy cho em biết tất cả mọi thứ liên quan đến chuyện hồi sáng thầy đã nói ''

     Ông thầy Hàn Phong vẫn ngồi điềm tĩnh rít hết điếu thuốc trên tay rồi đứng dậy bước từng bước lại gần tôi khẽ nói : '' Tôi với em cùng phe cả thôi, trước khi vào trường này , phía bên tôi đã chi một khoảng tiền kha khá để thầy Mạnh chuyển công tác''

'' Hả? Tại sao... thầy lại....lại làm vâỵ'' - tôi ngạc nhiên trước những gì ông ta vừa nói với tôi. Thật quá bất ngờ

'' Còn hả gì nữa? Đang có kẻ muốn tìm giết em đấy, nếu thầy không lầm thì đó chính là kẻ đeo mặt nạ mà em đã thấy trong giấc mơ, thầy ở đây với vai trò là người bảo vệ em, nếu có gì thắc mắc thì thầy luôn ở phòng giáo viên '' - nói rồi ông ta bước đi từng bước ra về, chỉ vẫy tay chào tôi mà chẳng nói tiếng nào .

'' Chờ đã, thầy vẫn chưa trả lời em....rốt cuộc....thầy là ai chứ'' - ông ta cũng dừng lại và quay sang nhìn chằm chằm vào mắt tôi :

'' Thầy là ai sao? Tất nhiên thầy là giáo viên chủ nhiệm của em rồi cái thằng ngốc này ''

'' Không phải chuyện đó.... Em muốn biết..... Thực sự muốn biết..... Cái giấc mơ ám ảnh em suốt mười mấy năm qua....làm thế nào mà thầy biết được chứ.....'' - tôi bực bội đến nỗi không thể kìm được cảm xúc, tay thì nắm chặt lại.

'' À ra là việc đó à ? Chẳng có gì lạ cả. Đó là giấc mơ của cậu nhưng thường giấc mơ sẽ có liên qua tới thực tế phải không? Những gì cậu mơ thấy là hiện thực và bây giờ lịch sử sắp được lặp lại. Tên đeo mặt nạ đó đã trở lại. Em nên cẩn thận thì hơn. Thôi chào nhé, thầy phải xuống phòng giáo viên viết bản báo cáo đây. Chào nhé!''

[...]

Tên đeo mặt nạ đó sẽ quay trở lại kím mình sao?......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro