|The Doll|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diana ngồi lặng bên cạnh cửa sổ, dáng người nhỏ nhắn im lìm trong ánh chìm nửa tối nửa sáng, tựa như thiên sứ của miền đất lặng. Tiếng thánh ca vang lên thánh thót và đều đặn vang vọng trong căn phòng của em. Mái tóc đen tuyền mềm mại như được phủ lên một làn bóng tối, đôi mắt em ngả xanh nhạt êm dịu như hồ nước thẳm ẩn dưới hàng mi dập dìu nhè nhẹ theo điệu nhạc trang trọng.
———————————————————
Trời đang vào cuối đông, từng đợt tuyết trắng xoá châm đỏ chóp mũi và gò má lấm tấm tàn nhang của Leslie, chị hà hơi vào hai bàn tay tê cóng của mình, mắt nhìn về phía tu viện toạ lạc trên ngọn đồi phủ tầng tầng lớp lớp cây thông trầm mặc. Từ trên một căn gác lầu trên cao, một cô bé tầm 8, 9 tuổi trong chiếc váy ngủ bằng vải bông kẻ đỏ nổi bật giữa nền tuyết trắng đang mở toang cửa sổ, tựa người vào bệ cửa bằng gỗ và cố gắng nhoài người ra vẫy tay với chị. Mái tóc đen bồng bềnh tung bay trong gió ngàn, mắt xanh lấp lánh ánh cầu vồng buông hàng mi dài như loài cây lá kim yểu điệu.

-Chị Leslie!

-Mau đóng cửa vào đi, cẩn thận ngã!

Leslie cố sức gào to, rồi ho khan một tiếng. Cổ họng chị khô rát, môi nứt nẻ còn in những vệt máu khô. Cố gắng chạy thật nhanh trong lớp tuyết ngập ngụa, Leslie thở dốc. Phải tới khoảng chục phút sau chị mới có thể tới được chân tu viện, vừa đúng lúc buổi giảng đạo kết thúc. Một vị sơ tầm trung niên, dáng vẻ đẫy đà phúc hậu chầm chậm tiến tới, đưa bàn tay nóng ấm ủ vào đôi tay nhỏ nhắn của chị:

-Ôi Chúa ơi! Tay con lạnh như tảng băng vậy! Mau vào đây, Belinda! Mau chất thêm củi vào lò sưởi đi chứ!

Sơ Eirlys kéo tay Leslie vào phòng sinh hoạt chung bằng gỗ ấm cúng, lò sưởi vừa chất đầy ắp củi đang reo tí tách vui tươi. Đây là nơi mà chị coi là nhà. Nhà của chị.

-Các bé gái đã về phòng nghỉ ngơi rồi, ta tin là con rất muốn gặp lại Diana, đúng không con yêu? Con bé nó rất nhớ con, chỉ suốt ngày hỏi về chị Leslie của nó thôi.

Một bà sơ già cười hiền hậu, mắt mang chút vẻ tinh quái:

-Ta sẽ phạt con nếu như cứ làm con bé sao nhãng trong buổi giảng đạo, cứ cẩn thận đấy!

Bà đe doạ, nhưng lại véo yêu vào chóp mũi lạnh ngắt và hôn lên trán chị.

Ngoan ngoãn đặt môi lên đôi má nhăn nheo của sơ, chị chạy như bay lên lầu, chiếc khăn len dài bay phấp phới phía sau. Duyên dáng cong ngón tay cái lên gõ cửa, có tiếng bước chân nhẹ nhàng lướt trên tấm thảm nhung và rồi cánh cửa gỗ khẽ mở. Đôi mắt xanh rụt rè liếc Leslie qua khe cửa, rồi một vòng tay nhỏ ôm quanh eo chị.

-Ôi! Chị Leslie, em nhớ chị...nhớ chị đến chết mất!
Cô bé dụi đầu vào người chị, tóc vẫn còn vương lại một ít bông tuyết trắng đối lập hẳn với mái tóc đen bồng hoang dại. Từng ngón tay nhỏ bấu vào váy của Leslie, chị cúi xuống, xoa đầu cô bé và dịu dàng nói nhỏ:

-Em vẫn ngọt ngào như vậy, Diana.

Chị mỉm cười nhẹ nhõm. Thật không hay ho gì nếu như cô bé ngã lộn cổ từ trên cửa sổ xuống, ôi chao, cứ nghĩ xem mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ như thế nào mà xem!

Bế bé Diana ngồi lên chiếc ghế đệm nhỏ thân thuộc của hai người, Leslie lặng lẽ đóng cửa sổ lại, kiểm tra chốt cẩn thận rồi ôm cô bé vào lòng, kể rất nhiều truyện, tới lúc chị ngừng nói một cách say sưa và cúi người xuống thì mới nhận ra là Diana đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Hai má đỏ hây hây như bồ quân, hơi thở nhè nhẹ.

Sau khi đưa cô bé xinh xắn vào giường ngủ và đắp chăn, Leslie rón rén rời khỏi phòng, khẽ khàng đóng cửa. Phòng của chị nằm ở tận cuối hành lang, cách xa gian của Diana. Càng tì chặt quai của chiếc túi xách da nâu đậm, chị hít một hơi dài rồi bước vào trong phòng.

Có lẽ là nó đã được tu sửa sau khi chị đi, vì theo như Leslie thấy thì những món đồ nội thất bên trong đã hoàn toàn thay đổi. Thận trọng đặt túi xách xuống nền gỗ bóng loáng, chị bắt đầu nhìn ngắm xung quanh. Giấy dán tường in hình quả trám ánh kim, lấp lánh bao quanh những bông hoa tông ấm phủ dọc theo chiều dài và rộng của căn phòng, bên tay trái của chị là một chiếc giường cỡ đại có rèm che bằng nhung và chăn gối trắng sạch sẽ đã được gấp cẩn thận, dường như chờ đợi một người chủ mới. Một cái tủ nhỏ đặt ngay cạnh giường, bên trên để một chiếc đèn ngủ dây kéo và một bát sứ với những đường vân nhạt đậm loang ra tứ phía đựng nước, thả đầy những cánh hoa hồng ướp tinh dầu thơm dịu.

Chị đưa mắt về bên trái, ở đây là một bàn giấy trắng tao nhã, những ngăn kéo tủ còn đính thêm tay cầm mạ vàng tuyệt đẹp. Kế đó là một giá sách lớn, đa phần đều là kinh thánh và những câu truyện liên quan tới tôn giáo, những đâu đó xen lẫn những quyển sách mẫu mực kia, chắc chắn sẽ có ít nhất một hai cuốn tiểu thuyết hợp với Leslie mà sơ Eirlys đã lén lút thêm vào. Chị cười, bỗng nhiên cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác thân thuộc khó tả. Ngay cạnh cửa sổ lớn là một bộ ghế đệm cho hai người cùng bàn trà nhỏ, chiếc khay tròn quay đựng những chiếc cốc sứ, ấm trà và thìa bạc hoa văn hoa hồng, dù lâu ngày không được sử dụng nhưng vẫn được lau chùi kĩ càng và sắp xếp ngay ngắn. Ngoài cửa, tuyết vẫn đang rơi, làm cho khung cảnh ngập màu trắng xoá. Để túi đồ của mình lên một chiếc ghế đệm, chị ngả mình trên ghế còn lại, lún sâu vào cảm giác êm ái, khác hẳn với chiếc giường nằm ám mùi thuốc lá và cáu bẩn của những toa tàu.

Chẳng mấy chốc, chị chìm vào cơn mộng mị, hương tinh dầu thoang thoảng vẫn vương vít đâu đây.
———————————————-
-Chị?

Diana nhìn quanh hàng lang vắng vẻ, đèn lập loè chẳng chiếu sáng được hết con đường khiến nó càng thêm sâu hun hút và tấm thảm trải dưới sàn càng thêm phần kì quái, như thể nó đang dẫn bước em tới một chốn thần bí nào đó. Chiếc khay đựng súp và sữa chôclate nóng trên tay em chợt run lên, nhưng Diana vẫn bước về phía trước.

Đã hơn 8h tối, mọi người đều đang dùng bữa tại bếp chung, mùi súp và sữa béo ngậy quyện vào nhau làm ai nấy đều đói ngấu. Chỉ có mình em là nhận nhiệm vụ đưa đồ ăn lên cho chị Leslie, chị ấy ở trên lầu mãi mà chưa xuống. Lẽ ra công việc này phải dành cho sơ trẻ Carilyn mới đúng, nhưng sơ vừa mới trở về từ buổi giảng đạo của cha xứ Alan, và giờ các khớp chân của Carilyn đang tê cứng và đau nhức vì lội trong đống tuyết.

Nhưng Diana đã quên mất một điều, hỏi sơ xem phòng mới của chị ở chỗ nào, nên giờ em vẫn đang dáo dác nhìn xung quanh, mong là thấy chị Leslie bước ra từ một phòng nào đó.

Cả hành lang vẫn im ắng lạ thường.

Diana bước nhanh hơn, nền gỗ cót két gai người, tựa như bên dưới nền là một con quái vật khổng lồ đang chờ những tấm ván tách ra để đưa móng tay qua khe gỗ tóm lấy chân em.

-Chị Leslie ơi...

Những tiếng vọng mơ hồ lẩn quẩn trong tai em, nhưng vẫn chẳng có tiếng trả lời. Và rồi em thấy một cánh cửa khẽ mở, bàn tay vẫy vẫy em tiến về phía đó. Cuống quít chạy tới bên căn phòng, Diana dùng hông đẩy cửa rồi thận trọng khom lưng lùi vào trong. Thở phào đặt chiếc khay xuống chiếc kệ ngay cạnh cửa, em quay lại. Và đứng hình.

-Ahhhhhh...

Đứng trước mặt em bây giờ, không phải là chị Leslie, mà là một sinh vật nhỏ ghê rợn tắm mình trong ánh trăng. Nó đưa tay bịt miệng em, ngăn không cho tiếng động được thốt ra. Mái tóc nâu bù xù bám thành một tảng trên đầu, đôi mắt đen huyền điên loạn nhảy múa trong sự phấn khích của nó giờ chỉ cách em có vài xen-ti-mét.

-Suỵtttttttt. Đừng nói gì...im lặng nhé!

Nó cất giọng the thé, miệng cười rộng ngoác. Diana nhận ra sinh vật này là ai rồi. Và giờ em thật sự sợ hãi. Môi em run run sau bàn tay lạnh ngắt, nước mắt bắt đầu trào ra. Người em như hoá đá, nhưng sự tuyệt vọng lại vùng vẫy trong đáy mắt...

Đây là một đứa bé mắc chứng tâm thần phân liệt được mọi người trong tu viện gọi là Cretse mà sơ Belinda và các mục sư mang về từ khi tu viện mới thành lập. Nó được tìm thấy khi đang ngồi giữa bãi đất nhuốm mùi tanh tưởi, xác của một con chim bồ câu bê bết máu vặn đầu tới méo mó bị ném lăn lóc như một con búp bê gãy cổ bên cạnh sinh vật điên dại kia, và nó đang...cười. Nó cười một cách ghê rợn khi được tìm thấy, và vui vẻ quệt thứ huyết đặc sệt dính trên cái xác mà đưa lên môi. Thật kinh khủng. Cha xứ Alan mẫu mực bình thản cũng phải toát mồ hôi hột, ông chỉ biết nắm chặt lấy chiếc vòng cổ thánh giá của mình và liên tục kêu lên"Lạy Chúa tôi...". Nó là nỗi khiếp sợ của bao nhiêu sơ trong tu viện, vậy mà giờ đây, Diana lại ở đây với nó, không một ai có thể giúp đỡ em...

-Kìa...kìa...
Sinh vật ấy bụm miệng cười, mắt giãn to và con ngươi đỏ ngầu đảo qua đảo lại như con lắc đồng hồ. Một tay kia của nó chỉ chỉ rụt rè vào một cánh cửa gắn cây thánh giá trong phòng, rồi nhảy lên giường và tiếp tục vò lấy vò để tấm chăn nhăn nhúm.
Diana sợ sệt liếc nó, nhưng nó không có vẻ gì là quan tâm tới em, vậy nên em mới dám thở phào một hơi, nhưng...căn phòng kia đựng cái gì?
Chầm chậm bước tới gần cánh cửa, tim em đập thình thịch. Tiếng cười khúc khích của đứa trẻ đằng sau càng khiến Diana thêm gai người.

Vặn tay nắm cửa.

Cót két. Cót két.

"Rầm"

Khi cánh tủ mở tung, đó cũng là lúc Diana nhìn
thấy"nó".

Em ngẩn người trước con búp bê lớn, ánh mắt vô hồn phản chiếu thứ ánh sáng nhàn nhạt từ cửa sổ gác mái. Những ngón tay bất giác đưa lên gò má cứng và lạnh của con búp bê, môi vẽ lên một nụ cười run rẩy, đuôi mắt giần giật.

"Nó...là cái gì chứ? Lạy chúa..."

Sự kinh sợ xen lẫn chút gì đó phấn khích len lỏi trong từng tế bào của em, khiến cơ thể bé nhỏ bất giác run lên một đợt. Cửa sổ gỗ nặng nề bỗng bật tung, có tiếng quạ kêu thảm thiết vang vọng trong màn đêm đen đặc.

-Diana? Con có ở đó không con yêu?

Tiếng của sơ Eirlys vang lên lo lắng, em vội vã đóng tủ lại, chốt cẩn thận rồi chạy nhanh ra phía cửa, không quên thì thầm"tạm biệt"với sinh vật đang ngồi im trên giường. Trong mắt nó, lông quạ rơi, rơi...

Cầm chiếc khay lạnh ngắt giả bộ tìm tòi trên hành lang, Diana vẫn giật mình khi bàn tay sơ chạm vào vai em.

-Sao con còn đứng đây?

-Con...không biết phòng của chị...chị Leslie ở đâu ạ...
Lắp bắp nói, em trốn tránh ánh mắt nửa tin nửa ngờ của bà, còn sơ ý làm đổ một chút súp ra khay.

-Đi về phòng con đi. Để sơ làm.

Vội vàng đỡ lấy khay đồ ăn, bà Eirlys hất đầu ra hiệu cho Diana đi về hướng ngược lại. Gật đầu và mau chóng bước đi, em thật sự vẫn không hiểu cuộc nói gặp gỡ kì lạ của mình là như thế nào. Em mở cửa phòng, và hét lớn...

Con búp bê to ấy đang ngồi trên chiếc ghế đệm đối diện em, đầu ngoẹo sang một bên, ánh mắt vô hồn toát lên một vẻ kì dị khó tả.

-Nó...

Em chạy, chạy thật nhanh ra khỏi phòng, cánh cửa nặng nề hằn lên những vết cào cấu điên cuồng. Em không thể xác định là ai đó, hay cái gì đó đã tạo nên thứ này, nhưng em chắc chắn một điều, nó không phải là người.

Em nhắm tịt mắt lại, con mắt bi ve màu mã não của con búp bê xoay mòng mòng trong trí óc. Một cơ thể đập vào người em, khiến Diana bất giác ngồi thụp xuống, hai tay ôm đầu, sợ hãi:

-Đừng đến...Đừng đến đây...Lạy Chúa...Đừng...

-Em có sao không Dian?

Cô bé khẽ rụt vai lại khi cảm nhận được một bàn tay chạm lên vai em, nhưng rồi bắt đầu từ từ giãn ra khi xác định được đây là chị Leslie, chị Leslie yêu dấu. Vội vàng rúc vào vòng tay chị, tựa khuôn mặt xinh xắn lên bờ vai mảnh khảnh ẩn dưới lớp áo len dày.
Chị lặng lẽ đưa Diana về phòng mình, vuốt tóc em và ôm lấy cô gái bé bỏng, nói rằng không có gì phải sợ hết, rằng đã có chị ở đây rồi. Dẫu là vậy, nhưng đêm đó, bé Dian vẫn phải ngủ lại trong phòng của chị, phần vì không còn dũng cảm để đối diện với thứ quái dị kia, phần vì Leslie cũng không có lí do gì để từ chối con bé.

Dĩ nhiên, Diana là một cô bé ngoan ngoãn, biết tự giác đánh răng rửa mặt và nằm im không đạp lộn xộn, nhưng chị vẫn thấy trong dòng gờn gợn thứ cảm giác gì đó...khó chịu. Leslie khó chịu vì chị không thể hiểu điều gì đã làm con bé sợ đến như thế, hay đây đơn thuần chỉ là một trò đùa? Không, chị lập tức bác bỏ giả thiết này. Nhìn ánh mắt và biểu hiện của Dian lúc ấy, chị tin con bé không đùa.
—————————————
Đêm về. Tiếng lá xào xạc ngoài cửa sổ ảm đạm nột vùng tuyết trắng xoá trên đồi. Leslie vẫn không tài nào ngủ được, khi trong đầu chị vẫn còn một mớ câu hỏi rối tung bám vào từng ý nghĩ, thời tiết thay đổi lại càng làm Leslie thêm phần khó chịu và cơn ho dai dẳng cứ đôi lúc lại dâng lên. Chị sẽ thức hết đêm nay mất. Rời giường nhẹ nhàng để không làm Diana thức giấc, Leslie nhón chân khẽ khàng tới chiếc bàn giấy, kéo dây công tắc đang lủng lẳng như một cái đầu. Ánh sáng vàng choáng ngợp ngay lập tức bao quanh chị, và hàng giấy bút ngay ngắn hiện ra. Chị thường hay viết linh tinh khi buồn chán, và tập bản thảo nhàu nhĩ còn ám mùi khói thuốc được lôi ra từ túi xách vẫn còn đậm những vết mực và thậm chí là còn điểm thêm vài điểm loang lổ trong những tờ giấy viết về những câu truyện buồn. Leslie là một cô gái dễ xúc động, và chị luôn khóc khi viết những thứ như thế. Nhưng cảm xúc thì dễ tuôn trào, nhất là về đêm muộn.
————————————————-
-Lạy chúa lòng lành! Con đã thút thít cả đêm sao con yêu?!

Sơ Eirlys đưa đôi bàn tay có phần chai sạn lên vuốt má Leslie, hai mắt chị thâm quầng và sưng húp, nước mắt khô lại kéo thành một vệt dài như vết nứt từ mắt xuống cằm. Trước khi gặp Leslie, sơ thật sự không thể tưởng tượng ra tại sao con người ta có thể xiêu lòng đến thế trước những câu chữ nữa. Bé Dian lấp ló sau cánh cửa nặng nề, như thể chỉ chực đổ ập xuống đầu em, mái tóc đen rối bám quanh khuôn mặt bầu bĩnh.

Em chỉ định đứng đó một chút, sau đó sẽ qua xem sinh vật kì lạ ẩn trong hình dạng của con búp bê kia có còn ở đó không.

Rón rén bước chân trần trên thảm, tuyết vẫn đang bám thành từng mảng trắng xoá trên bệ cửa, nhưng em vẫn đang ở trong này, ấm cúng và mãn nguyện, cùng...một thứ kì dị mà Chúa đã bỏ sót...

Ý nghĩ loé lên làm Diana đổ mồ hôi lạnh, em càng đi chậm hơn, tựa như có một thứ ma lực nào đó, có thể là linh cảm cho em thấy có chuyện chẳng lành.
Một bàn tay đặt lên vai em, mặc dù mặc chiếc váy kẻ bông dày, sự tê dại mà cánh tay đó truyền đến da vẫn khiến Dian gần như muốn ngất đi.

-Là sơ đây con. Diana bé bỏng, con đang đi đâu thế?

Chất giọng the thé già nua và có phần rụt rè của sơ Belinda làm em có phần bình tâm lại, nhưng trống ngực vẫn đang đập binh binh phập phồng.
-Con...

-Hôm qua con đã rất hư, Dian.

Diana ngỡ ngàng. Hư? Con bé đã làm gì kia chứ? Em lục lại trí nhớ, vầng trán trắng bóc bắt đầu xuất hiện lấm tấm mồ hôi lạnh. Có phải sơ biết việc con bé vào phòng của Cretse rồi không? Dian thật sự sợ hãi.

-Con đã tắt bật điện liên tục cả đêm qua! Con làm gì trong phòng ngủ của mình thế?!

Sơ hỏi, giọng trách móc nặng nề. Nhưng em đã hoá đá từ lúc nào.
Em biết rõ rằng, đêm hôm qua chẳng có bất cứ một người nào vào phòng của em hết. Nhưng sơ không phải người hay bịa đặt.

-Con sẽ phải quỳ và cầu nguyện cả đêm trong phòng giảng đạo, con yêu. Ai cũng biết tuyết đang rất dày, không ai có thể đến sửa điện và số điện dự trữ đang cạn dần, con thật sự rất hư...

Nói rồi, bà lẩm bẩm vài nguyên liệu để nấu súp trong miệng, hai tay xoa vào nhau và bước nhanh xuống dưới.

Có tiếng cửa gỗ cọt kẹt mở ra vang lên trong hành lang trống hoác sau lưng em.

Diana quay đầu lại, một sinh vật rùng rợn với nụ cười mà nếu như bình thường phải nói là rất ngọt ngào và xinh đẹp, giờ đây đối với em chỉ còn ngập tràn sự đắc thắng và ma quái. Nó ngồi giữa hành lang, cánh cửa gỗ mở toang chiếu vào thứ ánh sáng nhàn nhạt gai người, nó vẫn cười...

Diana đứng hình, đầu óc em choáng váng và mọi thứ tối sầm lại chỉ trong giây lát.
———————————————————-
Không gian bị bóng đêm bao trùm, ánh trăng lạnh xộc vào khung cửa sổ lớn của tu viện. Dian xoa đầu, từ từ ngồi dậy trên hàng ghế dùng để nghe giảng đạo. Đây...là phòng giảng đạo sao? Sao em lại ở đây?

Chiếc đồng hồ quả lắc tích tắc từng nhịp, 2 giờ đêm. Tượng Đức Mẹ mỉm cười hiền hậu, đứng bên cạnh các thiên thần khiến cho em bình tâm lại đôi chút. Tấm ảnh của Chúa treo phía trên, vầng hào quang sáng ngời bao quanh, không vương một chút bụi trần.

-Lạy Chúa lòng lành.

Em quỳ xuống. Hai tay chắp vào và đôi mắt bắt đầu khép lại. Diana quỳ như vậy hơn 1 giờ, và rồi, khi đồng hồ vừa điểm 3 giờ sáng, có tiếng động lạ vang lên, không phải sau lưng, mà là ngay trước mặt em...

Một thứ gì đó mềm mại lướt qua chóp mũi em, đôi mắt mở ra đột ngột, nhìn đăm đăm vào khoảng không phía trước. Em ré lên kinh hoàng, đưa tay che miệng và run rẩy lùi về phía sau. Bức tượng Đức Mẹ đang mọc ra đôi cánh đen, lông vũ bay phấp phới khi cửa sổ lớn đột ngột mở toang, mang theo gió lạnh và tiếng quạ kêu ai oán. Một dòng chất lỏng đỏ lòm đang chảy xuống từ hai mắt đã bị đục lỗ từ lúc nào của Chúa, nhỏ tách tách xuống sàn đá lạnh tanh.

"Tách tách..."

Tiếng cười hoang dại vang vọng trong căn phòng rộng lớn, một sinh vật với tứ chi vặn vẹo đang dần dần bò về phía Diana trong bóng đêm quánh đặc, rồi bỗng nhiên, nó đứng thẳng dậy, nhảy vào người em, chiếc đầu búp bê rơi xuống.

"Ngươi không phải là Diana!"
——————————————————————————
Tiếng nhạc từ chiếc hộp gỗ vặn nhẹ nhàng vang lên, Dian thấy mình đang đứng trước một chiếc gương lớn, phản chiếc lại hình ảnh của em từ đầu đến chân, em thật đáng yêu làm sao. Diana đáng yêu trong chiếc váy cổ điển bồng bềnh tông màu sẫm, mái tóc đen xoăn uốn cẩn thận rủ xuống hai bên vai mảnh khảnh. Đôi mắt em trong vắt như pha lê, làn da trắng nõn tựa như làm bằng sứ. Em đưa tay chạm vào má mình. Ồ, nó cứng và lạnh. Em vẫy vẫy tay trước tấm gương lớn.

"Rắc."

—————————————————————————
Diana thấy bản thân mình đang sợ hãi bê chiếc khay đựng súp, không! Em mới là Diana cơ mà! Mau trả lại cho tôi! Mau cút đi! Người đó không phải là tôi!

Em cố gắng gào lên, nhưng những tiếng động đó không thể phát ra được. Cretse! Cứu với!

"Diana"tiến tới gần, rụt rè sờ lên gò má cứng và lạnh của em. Rồi nó cười run rẩy, khoé mắt giật giật. Em nghe thấy giọng nói của mình phát ra từ một bản sao của chính bản thân:

"Nó...là cái gì chứ? Lạy chúa..."

-END-
—————————————————————————-
Test write của tớ đây ạ. Nó không được tốt lắm ý, vì tớ ngu viết oneshot lắm T^T cứ viết cái này lại nghĩ ra cái khác ấy, nên cuối cùng nhiều cái muốn nhét vào quá thành ra cốt truyện chả đâu vào đâu T^T
Team chấm nhẹ tay ạ, tớ hứa sẽ cố gắng học hỏi T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro