Bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thoi được. Hạnh phúc của con do chính con quyết định. Nhớ đem cô gái đó về cho ta gặp mặt"

Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai. Thật may mắn vì appa đã hiểu cho em. Ông cũng chả có vẻ gì là ngăn cản thứ tình yêu nghịch giới này. Mà vừa nãy ông mới nói gì nhỉ "đem cô gái đó về cho ta gặp mặt" appa là đang muốn gặp chị ấy... Em cũng thế. Có vẻ em không đợi được đến lúc Lisa thực hiện lời hứa rồi. Em muốn đến tìm chị, mang đến cho chị một bất ngờ. Thử nghĩ đến lúc cả hai gặp nhau xem. Liệu Lisa có chạy đến ôm em như trong giấc mơ, liệu chị  có vui mừng đến độ rơi lệ hay người đó lại chính là em. Càng nghĩ tôi càng không kiềm chế được sự phấn khích của bản thân

"Appa. Ngày mai con sẽ đến gặp cậu ấy. Sau đó sẽ dẫn người ta về ra mắt người"

"Con có thể gọi điện bảo nó đến nhà mình mà. Làm như xa cách lắm mà phải đi tìm"

"Ba không hiểu được đây. Quyết định vậy đi. Mai con sẽ khởi hành đến Namhae. Người chuẩn bị trực thang riêng cho con nhé. Con không muốn chậm trễ. Giờ con bận đi chơi rồi. Tạm biệt"

Em vẫy vẫy tay rồi nhanh chóng rời khỏi căn phòng đó. Người bên trong cũng đang ngơ ngác không hiểu lời em nói. Nhưng chắc chắn sẽ nghe theo ý kiến của em. Còn bây giờ tôi phải đến gặp hai người bạn thân yêu dấu của mình: Jennie và Jisoo.

Chiếc xe băng qua quốc lộ đông nghẹt với hàng trăm chiếc xe trải dài trên con đường chật hẹp. Seoul buổi chiều luôn hiện hữu nét đẹp của riêng nó. Từng tảng mây bồng bềnh trôi nhẹ trên bầu trời, trên nền trời ấy đã thoát ẩn thoát hiện một màu cam hồng tô thêm vẻ trầm tỉnh, yên ắng của buổi chiều hoàng hôn.

Sau hơn 30 phút chiếc xe đã dừng trước một căn nhà tương đối rộng lớn. Đây là nhà của Jisoo. Từ năm 16 tuổi nó đã muốn sống độc lập nên ba mẹ chiều ý mua hẳn cho nó một căn Vila xịn xò chỉ có một mình nó sống cùng vài người giúp việc thân cận. Cách đây 3 tháng, căn nhà ấy lại đón thêm một người chủ mới. Khỏi phải nói mọi người cũng biết người đó là ai. Phải rồi! Đó là Kim phu nhân Jennie.

Faslback

Lại nói về chuyện tình của hai người họ. Đó là một buổi chiều mùa đông, tuyết rơi rất lớn phủ kín cả một mảng trời. Lúc đó tôi và Jisoo đang đi dạo dưới trời tuyết. Chúng tôi ghé vào quán ăn bên đường để thưởng thức một vài món ăn đường phố đang bốc hơi nghi ngút. Chúng tôi vừa ngồi xuống một bàn gần đó để đợi thức ăn đem lên thì một cô gái nhỏ nhắn với cái má bánh bao đặc trưng ở bàn bên cạnh lại bất giác hét toáng lên. Xung quanh cô ấy là một đám giang hồ. Người thì xăm trổ, người thì xỏ khuyên, trên người vắc theo vài món vũ khí nhỏ bé nhưng không kém phần sắc nhọn. Đứng trước hai người họ là một người có phần cao to, rắn chắc hơn hẳn. Hắn cầm điếu phả ra từng làn khói xộc vào cánh mũi những người xung quanh là cảm giác vô cũng khó chịu. Jisoo trước giờ nổi tiếng là người vô tình, nó từng chứng kiến một cậu nhóc vì đứng ra bảo vệ nó mà bị người ta đập đến gãy chân nhưng vẫn hờ hững như chưa có chuyện gì xảy ra còn nở nụ cười khinh bỉ sự ngu ngốc đó. Vậy mà khi chứng kiến một câu chuyện không hề liên quan đến mình nó lại không chần chừ lao về phía ba tên lưu manh đó. Ôm gọn cô gái đang kịch liệt run rẩy vào lòng, đưa ánh mắt sắc bén đến độ chết người nhìn chằm chằm vào bọn chúng

"Ba người đàn ông lại đi ức hiếp một cô gái mỏng manh yếu đuối như vậy. Tao đang thắc mắc bọn mày có phải đàn ông không, hay đến cả tư cách làm người còn chẳng có"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro