Đây là đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghe xong câu nói ngây ngô của chị ấy bất giác em cảm thấy ấm áp trong lòng, 2 bên má cũng ửng sắc hồng. Em giở giọng đầy ngưỡng mộ

"Chị nấu ăn ngon thật đó. Uớc gì ngày nào cũng được ăn những món do chính tay chị nấu thì tuyệt biết mấy nhỉ"

"Được. Vậy hôm nào tôi cũng sẽ nấu cho em" Lisa vội vã trả lời

"Nhưng tôi muốn ăn đồ ăn thật cơ. Không phải trong giấc mơ. Chị hiểu chứ" Tôi nói với giọng điệu ủy khuất

"Cái đó...Nếu chúng ta có cơ hội gặp nhau. Tôi nhất định sẽ nấu cho em một bữa thịnh soạn. Haha" Cô cười cười

Nhưng em biết đây chỉ là năng lực siêu nhiên mơ hồ và kì ảo. Cũng từng nghe không ít câu chuyện nói về sức mạnh tiềm ẩn này. Chẳng qua cũng chỉ là nhất thời. Không ít khả năng nó sẽ biến mất sau một thời gian. Đến lúc đó, đến cả gặp trong mơ còn khó có thể huống hồ chi là ở thực tại

Mông lung suy nghĩ 1 hồi, em chợt có cảm giác mình sắp phải rời khỏi giấc mơ. Liền quay lại nói với cô vài câu trước khi tạm biệt

"Lisa àhh..Cảm ơn vì bữa ăn hôm nay. Tôi phải rời khỏi đây rồi"

"Ừm..chúng ta sẽ gặp lại vào buổi tối" Lisa vẫy tay chào em

"Được. Hãy ngủ sớm nhé. Tối nay tôi muốn hỏi thêm chị một vài chuyện"

"Rồi..rồi...Tạm biệt em"- Lisa gật đầu lia lịa

Sau khi rời khỏi giấc mơ, em quyết định đi tắm để lấy lại chút tỉnh táo

Bắt đầu xả nước vào bồn cho thêm ít sữa tắm hương hoa hồng - loại mùi hương mà em cực kì ưa thích. Ngồi ngâm mình trong làn nước nóng. Thật dễ chịu

Sau hơn 30p ngâm mình em bước ra từ phòng tắm. Đột nhiên nhớ ra điều gì đó em chạy tôi đến bàn học mở chiếc laptop lên, vào Google tra cứu 1 số thông tin liên quan đến giấc mơ kia.
Sau một hồi bận rộn tìm kiếm. Đi khắp cái Google tra từng cái wed thì em cũng đã có được ít nhiều thông tin.

-Nơi trong giấc mơ của họ- lúc trước là 1 khu phố phồn vinh trong lòng thành phố Busan-Hàn Quốc. Kiến trúc hoàn toàn rất vững chắc. Theo 1 trang wed nói thì nó đã được khánh thành từ vài trăm năm trước do chính tay 1 nhà kiến trúc sư vĩ đại khởi xướng. Vẫn có 1 số trang wed nói mông lung gì đó về nơi đây. Nó được cho là còn có nhiều bí mật mà các nhà khảo cổ học chưa xác thực được...nhưng em cũng chẳng mấy để tâm

Sau khi có được số thông tin mình cần. Em vui vẻ xuống nhà ăn cơm. Thoạt cũng đã gần 6h. Hôm nay ăn cơm lại có chút không ngon miệng. Umma thấy sự khác lạ liền lo lắng hỏi han

"Con sao vậy. Không khoẻ à. Hay đồ ăn không hợp khẩu vị? Không thể nào đây đều là những món con thích, mọi hôm đều ăn rất nhiều mà..."

"Đâu có..con khoẻ mà. Chỉ thấy hơi no 1 tí. Thôi con ăn xong rồi. Con xin phép lên phòng nghĩ trước đây ạ"

Nói rồi tôi cũng buông bát đũa bước lên phòng. Không phải là đồ ăn không ngon mà là không phải mùi vị mà em muốn ăn. Chính xác là mùi vị các món ăn của Lisa nấu. Aiss..thật là nhớ quá đi

"Nhớ cả người nấu nữa :))"

Nhìn lại đồng hồ lúc này cũng gần 8h rồi. Chắc Lisa cũng đã ngủ rồi. Em cũng nên mau chóng chợp mắt để vào gặp chị

Và đúng như em dự đoán. Cô đã đến đây từ trước. Đúng là rất giữ lời. Em đứng từ xa ngắm nhìn con người kia. Cô vẫn chưa biết em đến, đang đứng tựa vào hàng rào ở bờ sông, tầm mắt hướng ra phía xa xa kia, mông lung đắm chìm trong suy nghĩ. Chợt cô quay lại, một khắc 4 mắt chạm nhau. Em ngại ngùng mỉm cười còn cô thì mau chóng rời khỏi đó tiến lại chỗ em cất giọng hỏi

"Em đến lâu chưa..."

"À em mới đến thoi" Em không thể nào nói sự thật là đã đến đây trước đó hơn 10p chỉ để ngắm cô. Chắc hẳn cô sẽ cười vào mặt em mất

"Tốt rồi. Chúng ta đi đến băng đá đằng kia nói chuyện nhé"-Lisa khẽ nói

Nói rồi em có cảm giác ấm áp ở bàn tay. Nhìn xuống thì thấy bàn tay nhỏ bé của mình đã được bàn tay chị bao bọc. Chị chủ động nắm tay em kìa!!!

"Lisa nè. Lúc chiều tôi đã lên mạng tìm hiểu về nơi này đó"

"Vậy sao? Vậy em tìm hiểu được gì rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro