Em đến NamHea rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau

Chăm chú nhìn vào chiếc đồng hồ treo tường. Tí tách tí tách, những chiếc kim không ngừng chuyển động...8h40... 8h50...9h...9h15. Vẫn không nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên

"Chaeyoung. Con chuẩn bị xong chưa. Trễ giờ rồi kìa"- Appa hối thúc

"À. Dạ...con chuẩn bị xong rồi. Có thể khởi hành rồi ạ" Em cười nhạt đáp

"Cô chủ cài dây an toàn chưa ạ"- Một phi công trẻ quay xuống hỏi tôi

"À. Chờ tí...tôi cài đã"

*Cạch*

*Grừmnm* Tiếng động cơ máy bay được khởi động....

"Ê. Chaeng...từ từ em ơi..."

Giọng nói quen thuộc chợt vang lên khiến em quay người lại nhìn. Là Jisoo

"AAA...Dừng lại. Dừng lại. Đợi bạn tôi lên đã" Em ra lệnh hối thúc

Jisoo gật đầu chào ba tôi rồi nắm tay Jennie bước lên máy bay. Sau khi chúng tôi ổn định vị trí chỗ ngồi, chiếc máy bay mới được cất cánh

.....

Sau hơn 6 tiếng ngồi bất động. Máy bay cũng đã tiếp đất an toàn tại bờ biển của NamHae.

Em bước xuống máy bay. Dang tay hít lấy làn khí trong lành nơi đây. Bầu trời xanh thẳm, cao vút. Tiếng bồ câu rôm rả khắp cả vùng. Bói cá, bồ nông,...lượn lờ trên mặt nước chầu chực từng con mồi. Bên kia bờ lại thấy len lỏi những cây dừa, tảng đá là nơi trú chân cho những cuộc tản biển của cư dân. Cuộc sống của mọi người nơi đây cũng đã dần đi vào ổn định. Trên bờ biển có rất nhiều người tụm lại gỡ lưới cá, lưới tôm...gương mặt hiện rõ sự hạnh phúc cho thành quả của chuyến đi đầy dông tố của mình. Xung quanh đó, những em bé độ tầm 4, 5 tuổi đang nghịch cát. Những lâu đài cát được đè nắn bởi bàn tay nhỏ xíu trong thật đáng yêu.

Mãi mê ngắm cảnh, em như chìm đắm vào thế giới mơ mộng nơi đây. Đến khi bị Jisoo đánh *chát* một tiếng vào vai bên phải mới hoàng hồn trở về thực tại

"Ui. Đau. Tự dưng đánh tao" Em nhìn nó bằng ánh mắt xéo sắc

"Tao tưởng mày chết rồi chứ. Gọi mãi không thấy trả lời"- Jisoo mắng em

"Thôi. Chúng ta không dư thời gian để cãi nhau đâu. Lo tìm người đi"- Jennie chống nạnh, lên tiếng giáo huấn chúng tôi

"Ờ ha"

Sao lại quên bén mục đích đến đây nhỉ

"Nhưng giờ biết tìm thế nào đây?" Em gãi đầu suy nghĩ

"Ngốc quá. Hỏi mọi người xung quanh kìa. Thể nào cũng có người biết"- Jisoo cốc đầu em

"Sao hôm nay con Soo thông minh đột xuất vậy ta" Em cười haha rồi bước chân về phía đám dân chày trước mặt

"Xin cho hỏi...." Em ngập ngừng

Một cậu nhóc trạng tuổi bọn tôi làn da đen rám nắng đang luây huây gỡ lưới. Khi thấy bọn tôi bước đến đã xông xáo đi ra bắt chuyện

"Chào các cậu. Có vẻ các cậu là người từ nơi khác đến hả?"

Cậu ấy vừa nói vừa bước đến chỗ chúng tôi. Em sợ hãi lùi lại vài bước

"Aaa. Đừng sợ. Mình chỉ muốn làm quen thôi. Không có ý xấu" Cậu đưa tay ra phía trước huơ huơ giải thích

"Chào cậu"- Jisoo bước đến trao cho cậu ấy một cái bắt tay làm quen

"Mọi người từ đâu đến vậy?"

"Seoul ạ"- Jennie đáp

"Có phải các cậu làm trong đoàn từ thiện không? Mà nhìn quần áo các cậu đang mặc không giống tí nào. Giống mấy tiểu thư con nhà điều kiện hơn. Các cậu đến đây chơi hả?"

"Không! Chúng tôi đến đây tìm người"- Jisoo nói rồi quay lại nhìn em

"Các cậu muốn tìm ai?" Cậu nhóc thắc mắc

"À...Cậu có biết LaLisa...." Em chưa kịp nói xong câu đã bị cậu ấy ngắt lời

"Là LaLisa Manoban phải không. Dĩ nhiên là mình biết. Nhưng..."

"Hay quá. Vậy cậu dẫn mình đến chỗ cậu ấy được không?" Em hào hứng

"Nhưng mà...Ngày sóng biển ập vào đất liền cậu ấy vì lao ra cứu một em bé mà không kịp vào bờ. Sau đó...Hic...chúng tôi chỉ còn thấy một mảng nước trắng xoá nuốt chửng thân hình nhỏ bé kia...hic hic"

Cậu ấy ngưng đoạn, từng tiếng nấc cứ lên vang lên...Kìm chế cảm xúc hiện tại, cậu nói tiếp

"Sau ngày hôm đó cũng là ngày kết thúc cơn bão kia. Tất nhiên là chúng tôi có quay lại nơi đây tìm cậu ấy. Nhưng tiếc là...Xin lỗi. Cậu ấy bị cơn bão kia cướp đi rồi..."

*Chúc các cậu kiểm tra điểm cao🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro