Gặp chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tia nắng len lỏi chạm vào khuôn mặt ủy mị của một cô gái đang ngủ vô tình đánh thức cô ấy. Em là đang nữa tỉnh nữa mơ nheo mắt nhìn ra bên ngoài, những cánh chim bồ câu lượn lờ trên nền trời xanh thẳm...

*Cốc cốc*

"Chaeyoung aaaa. Dậy đi con heo kia"- Jisoo gõ gõ vào cánh cửa đánh thức em

"A. Biết rồi. Tao vệ sinh cá nhân xong sẽ ra ngay" Em lên tiếng đáp trả

"Nhanh một chút. Tao vừa tìm được một chỗ ăn sáng gần đây. Chúng ta sẽ đến đó"

"Thôi không đi đâu" Em cho tuýt kem đánh răng vài bàn chải

"Đi đi mà! Ngon lắm đó"

"Đột nhiên tao muốn về Seoul sớm một chút. Hay mua đem theo ăn trên đường đi"

"Ừ. Vậy cũng được"

.....

8h sáng chúng tôi đã yên vị trên ghế của mình. Sau khi ăn uống xong cũng chỉ mới 9h hơn. Có vẻ lúc sáng thức dậy sớm nên giờ có chút buồn ngủ. Chỉ định nhắm mắt ngủ một tí không ngờ sau khi tỉnh dậy thì máy bay cũng đã tiếp đất.

Em bước xuống với cơ thể rã rời, cơn buồn ngủ vẫn đeo bám mắt nhắm mắt mở đứng ủ dột nhìn xung quanh

"Cuối cùng cũng chịu về rồi"- Appa nhìn thấy em liền vội vã bước đến

"Chào bác trai. Bọn con xin phép về trước ạ. Jennie em ấy nói thấy hơi mệt trong người"- Jisoo bận rộn một tay đỡ người yêu, một tay mở cửa xe cẩn thận dìu nàng vào bên trong nhưng vẫn lễ phép chào hỏi. Nói xong nó nhanh chóng đạp ga phóng xe đi

Về phần em vẫn còn đang thắc mắc về sự có mặt của appa

"Ủa? Chẳng phải giờ này người đang ở công ty sao"

"Hừm. Còn chẳng phải tại con mới thành như vậy. Hại ta bỏ dở công việc"

Chuyện gì mà tại bị?? Con có làm gì đâu chứ. Em chính là trưng cả khuôn mặt khó hiểu nhìn appa của mình

"Con nói bay sang NamHae tìm người. Làm thế nào mà người ta bay vào đây cũng không hay biết...."

"Là Lisa...."- Nghe câu nói của appa em đã mơ hồ đoán ra người đó. Chạy thật nhanh vào trong nhà. Đập vào mắt em là thân ảnh quen thuộc. Dù có chết em cũng không thể nhận lầm. Chính là chị ấy. Lisa! Chị giữ đúng lời hứa rồi

"Li...sa..."- Giọng em rung lên vì xúc động. Như có thứ gì nghẹn lại ở cổ họng, muốn nói cũng không nói nên lời

"Chaeyoung. Tôi đã rất nhớ em"

Lisa đứng lên, dang rộng vòng tay nhìn về phía Chaeyoung. Không chần chừ em nép gọn trong vòng tay ấy. Cảm giác thật ấm áp, thật dễ chịu

"Bác trai, bác gái...con có thể đưa Chaeyoung ra ngoài chơi được không? Bọn con sẽ về trước giờ cơm" Ánh mắt Lisa nhìn về phía ba mẹ tôi như đang mong chờ sự đồng ý

"Ta nói không cho thì Chaeyoung sẽ chịu ở nhà chắc. Đi đâu thì đi. Hừ. Đi luôn cũng được" Appa xua xua tay, chẳng màng nhìn lấy em một cái.

"Ba này kì..." Em trề môi

Hứ. Giống như con là một mớ phiền phức vậy, nói đi liền đuổi đi. Làm vậy thật mất giá con người ta quá đi....

Lisa cúi đầu chào rồi nắm tay tôi bước ra chỗ chiếc Lamborghini màu đỏ đang đậu. Cô tiến đến mở cửa xe cho em còn cẩn thận cài dây an toàn cho cả hai rồi mới cho xe chạy

Suốt dọc đường em và cô không nói câu nào. Em đang suy nghĩ một vài vấn đề. Sự việc xảy ra quá nhanh, còn quá nhiều chỗ em chưa thể hiểu.

Nhìn thấy đôi chân mày nhíu lại của em, Lisa liền hỏi

"Sao vậy? Em không khoẻ à"

"Đâu có...chẳng qua là...em đang thắc mắc vài việc"

"Nói ra xem tôi có thể giúp em giải đáp được không?"

"Sao chị đến được đây vậy. Còn biết cả nhà của em. Mọi người ở NamHae nói chị đã...."

"Chuyện này dài lắm. Hay chúng ta ghé lại nơi nào đó đi rồi tôi sẽ đem tất cả kể lại với em"

Sau đó chiếc xe dừng lại một nhà hàng ven đường. Hiện tại cũng đã là giữa trưa, tiện thể gọi một vài món để lấp đầy dạ dày trống rỗng

"Kể em nghe chuyện gì đã xảy ra với chị?"

"Ờm. Để tôi nhớ đã. Cơn bão lúc đó rất mạnh như thể cuốn bay tôi vậy. Lúc tôi cùng mọi người di chuyển đến hầm trú ẩn thì thấy một em bé bị gió đẩy đi. Em bé rất đáng thương, tôi đã chạy ra ôm lấy nó đẩy vào bên trong nhưng không may lại để bản thân bị cơn sóng đẩy ra giữa biển khơi..."

Em yên lặng nghe từng câu từng chữ mà cô thuật lại. Thỉnh thoảng lại nhìn vào ánh mắt ôn nhu kia. Mắt của Lisa thật đẹp

"Cũng may trước đó tôi đã tính trước mà chuẩn bị sẵn trực thăng neo đậu. Tôi được đưa lên trực thăng rồi trong ngày bay đến Seoul luôn. Vừa tới nơi đã đến Park Thị tìm em...nhưng thật không may hôm đó lại là ngày em bay ra NamHae tìm tôi. Tôi đành nán lại vài hôm để chờ em về"

*Hề lô. I'm comeback 😘🖐️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro