Muốn được em hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vậy tại sao...hức..."

Thật sự là uất nghẹn lắm luôn. Làm người ta lo lắng chết đi được, không biết là đã khóc vì chị bao nhiêu lần. Nghĩ bao nhiêu là chuyện....

"Ê. Sao vậy. Đừng khóc chứ. Nín đi. Ngoan ngoan nào"

Lisa tiến đến chỗ em, không ngần ngại ôm lấy cả người em, tay xoa xoa đầu như thể dỗ dành một đứa trẻ

"Hức...em không tìm thấy chị trong giấc mơ. Lisa àhh...em đã thật sự...hức...rất sợ. Em sợ...em sợ mất chị lắm"

Em ôm chầm lấy Lisa vùi đầu vào lòng ngực ấm áp mà thút thít. Có chị bên cạnh thật tốt.

"Xin lỗi vì đã làm em lo lắng. Tôi cũng không biết lí do gì. Gần đây tôi không còn mơ thấy thế giới đó nữa"

Chính bản thân Lisa cũng thấy kì lạ. Cô không còn nhìn thấy thế giới kia. Dù đã cố đi vào giấc ngủ để quay trở lại nơi đó nhưng ngàn lần như một. Nó đã biến mất hoàn toàn trong giấc mơ của cô

"Không sao. Chỉ cần chị luôn ở bên cạnh em...như bây giờ nè. Em muốn ôm chị...thật lâu luôn"

Cần gì gặp nhau thông qua một giấc mơ. Không phải bây giờ chị ấy đang ở trước mặt em sao. Là người bằng xương bằng thịt đấy!

Nghe xong câu nói của em Lisa bật cười, nhìn em bằng ánh măt ôn nhu

"Ngoan nào. Chaeyoung nhõng nhẽo quá đi. Cả tấm thân này là của em...mạng sống này cũng là của em luôn. Ôm thôi mà. Ngày nào tôi cũng sẽ ôm em...chịu không?"

"Tuyệt. Lisa là của Chaeng!" Em chưa từng nghĩ mình sẽ nói câu nói ngu ngốc này. Giờ phút này em cứ như biến thành một đứa trẻ, chỉ tùy tiện nói ra những gì mà mình suy nghĩ

"Ăn đi. Ăn xong tôi chở em đi chơi nhé"

Cả buổi Lisa chỉ loay hoay gắp thức ăn cho Chaeyoung. Phần còn lại là ngắm vẻ mặt đáng yêu của em trong lúc ăn. Thì ra chỉ cần nhìn em thôi cũng có cảm giác hạnh phúc thế này

"Nhoam..nhoam...Lisa àh. Ăn xong chúng ta đến nhà Jisoo nhé"

Em cầm chiếc donus vừa nhai nhoàm nhoàm vừa tranh thủ đưa ra đề nghị

"Jisoo là ai vậy?"- Lisa gãi đầu khó hiểu

"À quên giới thiệu với chị. Jisoo là bạn thân của em. Cả Jennie cũng vậy...nhoàm nhoàm...Chị biết không....nhóp nhép....lúc không có chị bọn nó cứ...ặc...khụ khụ khụ"

Á. Nghiệp quật thật mà. Đang nói chuyện lại nuốt trọn miếng bánh to đùng kia. Nghẹn chết tôi rồi!!

"Nước đây. Có sao không vậy" Lisa vội đưa cốc nước trên tay cho tôi

*Ực*

Em uống một ngụm nước. Nhờ vậy miếng bánh cũng suôn sẻ trôi xuống bao tử. Không còn khó chịu nhưng...huhu. Nhém tí thì chết rồi. Chết vì ăn...xấu hổ quá đi

"Có sao không. Lần sau ăn uống cẩn thận một chút"

Cả khuôn mặt như dán chặt vào bàn ăn. Em không dám nhìn lấy chị chỉ khẽ gật đầu đáp trả

"Đi. Chúng ta đi đến nhà Jisoo bạn của em thôi"

Lisa để lại tiền trên bàn rồi nắm lấy tay em dắt ra xe

Xe chạy được một đoạn cô lại quay sang hỏi em

"Có cần mua gì cho bạn của em không?"

"Ừm....chắc là không"

"Vậy em có cần mua gì không? Phía trước có cây Vinmart kìa"

"Bộ chị muốn mua gì à. Sao cứ hỏi mãi thế?" Em cảm thấy giống như chính chị mới cần mua thứ gì đó

"Ừm. Mình ghé lại đó một lát nhé!"

Lisa nhìn em cười cười. Em khẽ gật đầu đồng ý. Chiếc xe lập tức được tấp vào một vị trí trống trong bãi đậu xe

Chúng tôi bước vào bên trong trước ánh mắt ngưỡng mộ của biết bao con người ở đây. Chị dẫn tôi đến cửa hàng quần áo ở tầng 3

"Chaeng àh...chúng ta mua đồ cặp nhé"

"Hả. Đồ cặp" Em cảm thấy hơi bất ngờ. Không ngờ chị lại tính sớm đến thế. Nhưng ý kiến này cũng không tồi. Thú vị phết đấy chứ

"Tất nhiên rồi. Chúng ta vào trong lựa đi"

Sau một hồi lượn lờ thì chúng tôi cũng mua được khá nhiều thứ. Nào là nón cặp, tất cặp, giày cặp còn có một đống áo cặp nữa...

......

"Chaeng"

"Hửm?"

"Trước khi đến đây tôi có mua quà cho em á"

"Thiệt hả?"

"Nói gạt em làm gì. Sao? Có muốn lấy không?"

"Muốn. Muốn chứ. Đưa cho em đi"

"Vậy hôn tôi đi"

"Hôn chị á. Không bao giờ"

"Vậy thôi. Tôi cất luôn. Để dành tặng em chân dài nào đó cũng được lắm chứ bộ"

"Không chịu. Huhu. Lisa. Chị mà làm vậy em dỗi luôn cho xem"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro