Ep 9- AFTER THE BATTLE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(2 tiếng sau... )

No name: uhh... chỗ đéo này đây...? (ngó qua bên) ...

Lion: (đang uống sữa)

No name: (nhìn ngơ ngác) ...

Lion: (lấy hộp khác) uống chung chứ... yamost vị dâu

No name: đéo... đéo nhá! Bố mày lớn rồi! Đéo còn con nít nữa! Mà... chú mày gà vãi đái, thằng goblin có tí xíu mà cũng bị nó dập cho ra bã!

Lion: hahahah...

No name: cười cc gì

Lion: (nhịn cười) xin lỗi... nhưng anh cũng đang nằm với tôi đấy thôi... biết gì không, lúc ngủ anh cứ: "chj ơyyy~ đến giúp em vỡiii~" và "oa~ nó đánh em kìa chj ơiiii~"... hahah... chúa ơi, lúc đó không phải anh đang ngủ tôi đã cười đến chết rồi...

No name: tao–

Lion: hah... hahahah...

No name: không... dừng cái điệu cười đó lại... ngay!

Lion: tại... tại sao... hahahah...

No name: dẹp mẹ đi!

Mẫn hoa: (bức xúc kéo màng) anh có thể ngậm mồm lại giúp tôi 5 phút được không hunter !?

No name: (chỉ vào lion) thằng ồn ào là nó mà

Mẫn hoa: tôi không cần biết! Trong mắt tôi anh là đứa ồn ào nhất! (đóng màng thô bạo)

No name: (cay cú) đuuuuu massss...

Lion: hahahah... hóa ra anh cũng là con nít... hahahah...

No name: (tháo dây, ống tim) khám khám quần què... tao tự làm còn sướng hơn... (chưa đi được nửa bước đã ngã quỵ xuống)

Lion: này... thư giãn đi, anh nặng hơn tôi đó...

No name: đếch cần chúng mày thương hại nhá! (cố gượng dậy)

Mẫn hoa: lại cái gì nữa đây... hey! Nằm yên đó! Tôi nói là nằm yên đó!

No name: con dilon tung của này, mày câm mọe mồm hộ bố! (Tìm lối ra)

Mẫn hoa: (khóa chân tôi lại)

No name: buông tao ra! con khốn tàu khựa! Đừng bao giờ động vào người tao!

Mẫn hoa: (đe dọa) mày nói ai là tàu khựa cơ

No name: meh... tưởng bố mày sợ à, cút ra 1 bên cho tao về!

Mẫn hoa: (nổi cơn thịnh nộ tột cùng đến mức vô thức triệu hồi 2 con quỷ dạ xoa tựa bao giờ không hay) ờ... tao dell cút thì sao...

No name: (cute hẳn lên) dạ, em biết sợ rồi ạ... chị bỏ qua cho em nha :3

Mẫn hoa: (tẩn 1 trận ra bã)

No name: ohh... hoohh... oughhh...

(Màn tra tấn đáng sợ đến nỗi Lion phải che cả mắt. Còn riêng tôi?– Ăn đòn phêeeeeeee... )

Lion: bảo rồi... không nghe...

No name: (bó bột tứ chi) ...

(Hina và thống đốc đến thăm)

Thống đốc: yo... chào nhóc

Hina: chào anh lion...

Lion: ahh... hina, cảm ơn em phần cơm trưa nha... món trứng cuộn ngon đấy

Hina: vâng... không có chi ạ. Em chỉ biết mỗi món đó (liếc dò xem tôi có chú ý không)...

No name: nhìn... cc...

Hina: hứ... ai thèm nhìn anh!

Thống đốc: mạnh mồm nhề...

No name: cho... tôi... về... đi má...

Thống đốc: chắc không được... (chọt vào vết thương)

No name: hự!!!

Thống đốc: với cái tình hình này tôi khuyên anh nên ở đây vài hôm đi...

No name: dell... thích... ok?

Thống đốc: vậy hỏ... (ấn sâu)

No name: ư... đừng có nhấn nữa!... tôi... ở lại... được chưa...

Thống đốc: (buông ra) ngoan lắm...

Mẫn hoa: ngài thống đốc, tôi có thể trao đổi với ngài đôi chút được không

Thống đốc: được thôi... (nói tôi) gặp sau nhé

No name: đi... nhanh... giùm cái!

(ngoài phòng)

Thống đốc: cơ sở vật chất thiếu gì hả

Mẫn hoa: không ạ, tôi hơi thắc mắc điều này chút (đưa vài bức hình x quang kèm tờ báo cáo) ...

Thống đốc: (nhướn mày, chỉ vào phòng bệnh) nó???

Mẫn hoa: vâng, thật khó tin khi đây là tốc độ hồi phục của người bình thường, tỉ lệ thương tích của anh ta lên đến 80% chưa kể cơ thể đã phải chịu đựng qua vụ nổ tại nhà riêng...

Thống đốc: cô muốn nói... ku cậu là người bất tử

Mẫn hoa: có thể lắm ạ, nhưng vẫn chưa đủ bằng chứng thiết thực để khẳng định, nếu ngài cho tôi thêm thời gian nghiên cứu-

Thống đốc: không

Mẫn hoa: (bất ngờ) đây là dạng sống mới rất tiềm năng, trên thế giới nghìn năm có 1... tôi không nghĩ ngài sẽ bỏ lỡ cơ hội này

Thống đốc: không là không Mẫn Hoa! Chúng ta sẽ không bàn luận thêm chuyện này nữa... đi làm việc của cô đi (vào trong)

Mẫn hoa: ... vâng...

(Mọi người đang trò chuyện rất sôi nổi)

Thống đốc: (đứng ở cửa suy ngẫm) ...

Hina: thống đốc... thống đốc!

Thống đốc: hả

Hina: ngài ổn chứ

Thống đốc: không... tôi ổn... (tham gia cuộc bàn tán) mọi người bàn tán chuyện gì nghe vui thế

(Bọn tôi trò chuyện đến tận tối, riêng phần aileen thì không, cô ta bảo có buổi họp đột xuất với các lãnh đạo nên phải về văn phòng sớm từ lúc chiều)

Hina: (gọt chút táo) nè

No name: dell thích...

Hina: haizzz... sao anh cứng đầu quá vậy, ăn chút cho đỡ đói cũng được

No name: tôi không đói... cô về đi...

Hina: không thích

No name: (liếc nhìn rõ khó chịu) ...

Hina: (tay vẫn cầm miếng táo, mặt nghiêm nghị)...

No name: ahhh... tôi thua được chưa! (Lấy ăn)

Hina: heheh... nè

No name: hết trái này là thôi

Hina: ai biết, còn tùy cách anh biểu hiện ;3

Lion: hahah...

No name: gì nữa

Lion: nhìn 2 người tôi lại nhớ tới con bé đang ở nhà

Hina: anh có con nhỏ sao

Lion: yeah... là con nuôi, người thường, và... (gãi cằm) năm nay lên 3 nhỉ, mấy hồi tôi gọt trái cây nó cũng thường hay đút tôi ăn lắm...

No name: ông có show mặt cho nó xem chưa

Lion: hahah... tôi cũng toan tính chuyện đó nhiều lắm. Mà thôi... nếu con bé biết, nó sẽ sốc đến ngất mất và... chuyện gì đến thì đến... anh biết đó, giống bao gia đình không cùng chủng loài khác...

Hina: em lại không nghĩ thế, khi biết sự thật em ấy sẽ càng quý ngài hơn... con người vốn không thích giả dối...

Lion: ước gì tôi cũng có thái độ tích cực như cô thì hay phải biết, nhưng...thực tế vẫn là thực tế Hina, sau này cô sẽ thấy nó tàn khốc như nào...

Hina: ohh...

No name: (phá vỡ sự suy tư) êy... có gọt táo nữa không, đói rồi á!

Hian: ahh... vâng! Mà! Anh dám ra lệnh cho tui á!

No name: cô tự nguyện mà, ai biết gì đâu?

Hina: hưm... tự cầm nguyên trái nhai đi!

No name: hả!? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro