Hồi I: Kết thúc kì yên ắng / 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1

Angelo Ficocca nhận được tin từ thằng em Kenny Ficocca liền đáp máy bay về New York. Cái chuyện quái gì đây! Nó mới được ông già cho đi nghỉ vài bữa tại Los Angeles giờ vừa nghe tin nhà có chuyện là phải lết xác về liền, rõ là chán! Con mụ vợ cứ cằn nhằn miết. Mà nó không về là không được, chính bố cần nó mà, nó đâu có thể khước từ. Ngồi trên máy bay, nó uống từng ngụm rượu và nhớ về tháng ngày mưu sinh vất vả với bố. Nhờ những gian khổ đó, nên bây giờ nhà Ficocca mới có được như ngày hôm nay. Nó vẫn không quên mình đỡ cho bố cả ba viên, khi chúng cố tình thịt ông tại nhà ga. Bố đã cho nó rất nhiều cơ hội, nhiều tiền tài và có cả trong di chúc kế thừa nữa. Nó làm sao có thể quên công của ông già? Vì vậy, chỉ cần ổng ho nhẹ là nó có mặt ngay.    

Vừa đáp xuống phi trường New York, nó vội bước ra cổng chính, nhấn và gọi điện thoại, lập tức ba chiếc xe đã được điều đến trước phi trường để đón nó. Cả đội gồm ba chiếc với hàng phòng vệ kỹ càng. Đón cậu hai chứ đâu phải giỡn chơi! Tụi đối nghịch sẽ thịt nó mỗi khi có cơ hội. Nên việc kỹ càng như vậy là rất phải. Về đến dinh thự Luce Pacifica, có nghĩa là Ánh sáng bình yên. Căn dinh thư này nằm ở ngoại ô thành phố, và nằm lẫn úp trong một khu phố chỉ lấp lóe vài căn nhà. Những căn nhà xung quanh là nơi ở và canh gác dinh thự của mấy thằng lính nhà Ficocca. Tụi nó sẽ quyết liều thân giữ vững cổng nhà Ficocca, chủ nhân đã quá tốt với nó, và đây là cách nó trả ơn như vậy, không có gì là hối tiếc. 

Nó vào nhà, mở mạnh cái cửa gỗ lớn chỗ phòng làm việc, thấy thằng Marco đang ngồi nói chuyện với bố già Mrico Ficocca. Hai người bàn luận song có vẻ khép kín. Nó ngồi xuống cái ghế gỗ để cạnh bên bộ sô-pha, chuẩn bị để xen vào cuộc đối thoại. Nó khẽ lên tiếng:

-Thưa bố, bố cần gặp con gấp có việc gì? 

Ông trùm nhẹ vỗ vai đứa con trai, ông từ tốn:

-Chút nữa, sẽ có đại diện gánh nhà Ceseri đến đây, nó muốn bàn luận chuyện làm ăn với nhà chúng ta. Tao muốn mày có thể cùng tao ngồi tiếp nó. Chỉ thế thôi! 

Không có việc chỉ thế thôi đối với Ông trùm đâu. Ông làm việc rất có nguy tắc, phải có cái gì đó, nên ổng mới gọi gấp nó từ tận LA mà về. Chắc phải có gì đó rất quan trọng, nên ông mới dùng đến thằng con trai nhất này. Nó cũng rất hóng coi chuyện gì xảy ra. Nhắc nó mới nhớ, nhà Ficocca đã không ít lần nhém đổ máu lớn với nhà Ceseri rồi, chắc ổng muốn thương quyết cái gì rắc rồi đây. 

***

Ngồi trong phòng lớn, thằng con trai thứ hai nhà Ceseri, Mansueto đang đối mặt với ông trùm, nhìn sơ qua thì thấy nó rất điển trai và lịch thiệp, khoác lên bộ vest càng tôn lên vẻ lịch lãm. Nó cẩn thận nói:

-Thưa ông, sở dĩ bố tôi cử tôi sang đây là ý để cùng ông thảo luận về thương vụ lần này mà nhà chúng tôi muốn ông cùng hợp tác. Chúng tôi biết gánh nhà ông sở hữu trong tay nhiều cớm và thẩm phán lớn. Chúng tôi định cùng ông hợp tác và giao cho ông phần triệt cớm và dọn đường cho chúng tôi. Chỉ cần ngồi không thôi, là sao mỗi vụ chúng tôi trả ông năm mươi ngàn đô la. Nhưng ông phải đảm bảo là không có tình trạng cớm quậy phá chúng tôi. 

Ngồi vừa suy nghĩ vừa nghe Mansueto  nói, Bố già Mrico đang trầm lắng và đắn đo, song ông dõng dạc trả lời:

-Cảm ơn vì lời đề nghị này, nhưng nhà Ficocca chúng tôi không dính đến ma túy. Tôi đã thề là như vậy. Nó rất xấu và rất rất xấu. Nếu như anh bạn thấy tôi có nhiều phẩm phán trong tay và sẵn sàng dọn đường cho các anh là chuyện dễ thì không, nó không dễ đâu. Nếu như biết tôi dính đến ma túy thì họ sẽ quay lưng với tôi. Mong anh bạn thông cảm! Vụ thương quyết này chắc không thành công rồi. 

Nó vẫn cố nói - Năm mươi ngàn đô la đấy, nhà ông chỉ cần ngồi một chỗ, đến đợt tiền vô ào ào. Không tốn công sức gì!

-Nói như anh thì dễ rồi, nhưng tôi đã quyết như vậy, mong anh bạn thông cảm. 

Thằng Mansueto giờ thì chỉ biết im lặng và không thể nói gì. Vậy là cuộc giao thương thất bại. Nếu không có sự ủng hộ của gánh nhà Ficocca thì nó khó xong vụ, nó phải nghĩ ra kế gì, một kế hoạch gì đó và thuyết phục lão Ficocca. Chỉ có lão chuyện này mới trót lọt. 

Thằng Mansueto bước ra khỏi cửa mà không thèm chào ông chút nào, nó kéo cụp cái nón xuống và bước vào xe. Sau đó xe phóng thẳng nhanh ra cửa rồi đi mất. Quay vào trong nhà, Angelo nói với bố:

-Sao bố từ chối uổng thế? Vụ này thơm quá mà, mình chỉ cần lo cho bên phía cớm thôi, bố làm dễ ợt!

Thằng Marco ngồi bên cạnh mới lên tiếng - Bố nói không, là không. Xưa nay bố rất ghét ma túy. Chúng nó tốt lành gì, chỉ lợi dụng chúng ta. Chúng đi tù thì dễ, còn danh tiếng của bố? Bố quen biết rộng nhưng chúng nó chỉ che chở cho bố ở phạm vi nào thôi, dính đến ma túy là tụi cớm nó quay mặt với bố hết. 

Thằng Angelo giờ đang dần thấm thía những câu nói của Marco, nó nói đúng, phẩm chất của bố đâu đáng chỉ năm mươi ngàn đô. Bố ngoại giao tốt vậy mà, đâu để năm mươi ngàn đô phá hỏng. Nó tự thấy mình là đứa chưa nhìn xa được, còn hạn hẹp quá!

Bố già Mrico Ficocca nãy giờ nghe Marco phân trần rồi mới đứng dậy bảo - Con nói đúng Marco, con hiểu bố đấy. 

Nếu nói về việc hiểu bố thì có ai qua nổi Marco. Dù chỉ là đứa cháu trai, nhưng Marco rất tôn trọng Bố già. Cha mẹ nó mất sớm và ông đã nhận nuôi nó. Ông đầu tư cho nó mọi việc, nhưng cuối cùng nó lại chọn con đường ở bên ông, làm cánh tay phải đắc lực. Nó được ông trao chức cố vấn và không khỏi giúp đỡ Bố già mọi việc to lớn. Mỗi khi tổ chức có gì bất trắc thì nó sẽ đem đến một vài ánh sáng dẫn đường. Chức vụ cố vấn của nó địa vị cao chỉ sau Ông trùm. Nó có thể thay thế ông điều khiển các hoạt động của tổ chức. Nên có thể nói, thằng cố vấn là thằng thân cận nhất, nếu nó làm phản thì cả tổ chức coi như tiêu. Nếu một lòng phục tùng Ông trùm thì nó sẽ có tất cả, còn ngược lại thì sẽ nhận hậu quả nặng nề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro