Chuyện thứ 3. Nhớ mãi rồi thành đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tag: đời thường, vùng quê, tuổi học trò.

_____

Miền Tây, Kiên Giang, đầu tháng 3 năm 2007.

Bình minh ló dạng, những tia nắng đầu tiên trong ngày dần xua tan đi những mảng sương sớm mờ ảo.

Vẫn như thường ngày, tôi ngồi trên chiếc xe đạp đã cũ được Quốc đèo băng băng trên con đường đến trường.

Chỉ còn vài tháng nữa, kì thi tốt nghiệp sẽ đến, hai đứa tôi sẽ không còn là học sinh vô lo vô nghĩ, mùa phượng đỏ của thời học sinh sẽ thật sự kết thúc.

Ngẩng nhìn bờ lưng của Quốc mà nghĩ thầm, ngày tháng được ông đèo đi học như này sẽ không còn được bao lâu. Tốt nghiệp rồi hai đứa hai nơi hai ngôi trường, thời gian gặp nhau sẽ rất ít, muốn gặp cũng khó. Tui sẽ rất...

"Ây da." Xe bỗng dừng đột ngột làm tôi ngả người về phía trước úp mặt vào lưng, hai tay vốn đang vịn yên xe cũng vịn lấy eo Quốc.

"Gì vậy, ông dừng lại làm gì?" Tôi ngẩng mặt lên hỏi, tay xoa xoa cái mũi.

"Tui gọi ông ba lần rồi đó, sao không lên tiếng, đang nghĩ gì mà nhập tâm thế?" Quốc quay lại nhìn tôi.

"Nghĩ bâng quơ thôi, không có gì." Tôi đẩy nhẹ lưng bảo ổng tiếp tục đạp. Đường đến trường hơn 3 cây số, kẻo trễ học.

Khoảng cách từ nhà đến trường không hề gần, tôi nói ổng chở đi tui chở về hoặc ngược lại. Nhưng Quốc nhất quyết không chịu: "Để chở cho, nói hoài luôn ta ơi, xe của tui tui có quyền quyết định ai chở ai ngồi, không nói cái này nữa."

"Chở cả 3 năm cấp 3 luôn à?"

"Ừ." Còn trả lời rất dứt khoát. Lúc đó, không biết vì sao mà tôi cứ cười suốt trên đường về nhà. Giữa trưa nắng chang chang, trông như thằng khùng.

Tôi và Quốc là hàng xóm của nhau, quen biết nhau từ nhỏ, ba mẹ Quốc chuyển về đây từ Sài Gòn, cũng đã 8 năm rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh, dáng vẻ non nớt gặp nhau vào năm nào đã dần dần được thay thế trong thầm lặng.

"Mà này, ông định học ngành gì thế?" Quốc chợt hỏi.

"Tui dự định học Ngôn Ngữ Anh. Còn ông?"

"Tui á hả? Cũng không biết mình thích gì nữa, thấy cái gì cũng được. Ờm... ông học ngôn ngữ vậy tui cũng học ngôn ngữ. Ngôn Ngữ Trung đi."

"Ơ... không sợ hối hận vì chọn sai ngành à?" Tôi không ngờ Quốc lại tuỳ tiện chọn như thế.

Quốc không đáp ngay mà quay đầu liếc nhìn tôi rồi cười một cái, lát sau mới lên tiếng: "Không, nếu chọn sai thì làm cho thành đúng. Với lại... dính với nhau lâu như vậy, từ lâu đã quen, tui không muốn tách ra đâu."

Nghe Quốc nói thế, tôi cụp mắt cười: "Sau này có vợ rồi, cũng phải tách ra thôi."

Thấy Quốc im lặng không nói gì, tôi cũng không mở miệng nữa. Có những thứ không thể nói thành lời nhưng vẫn có thể hiểu rõ trong tim.

_ _ _

Trời tối, cơn mưa nặng hạt bắt đầu rơi.

"Nghĩa ơi Nghĩa ơi."

Tôi đang nằm trên bộ vạt ở trong buồng chuẩn bị ngủ thì nghe thấy tiếng của Quốc. Tôi vừa ngồi dậy chưa kịp bước ra, Quốc đã ôm trên tay cái gối và cái mền đi vào. Nghĩ thầm, tới nữa à.

"Ê ngủ chung nè." Quốc hớn hở leo lên bộ vạt nhỏ giọng nói.

Tôi cảm thấy hơi mắc cười, bài đặt nhỏ giọng như sợ ba mẹ tôi biết ấy.

Không đợi tôi nói gì, Quốc đã đẩy tôi vào trong rồi nằm xuống một cách tự nhiên. Đương nhiên là hai đứa tôi đã ngủ chung như vậy rất nhiều lần rồi.

"Tui thích nhất là trời mưa buổi tối, trời mưa lạnh lạnh như này, qua ngủ chung với ông. Sướng ghê!" Quốc không đắp mền của mình mà kéo của tôi sang đắp, ném cái của ổng sang cho tôi một cách vô cùng tự nhiên, đương nhiên đây cũng không phải là lần đầu. Hồi đó, Quốc toàn đợi tôi ngủ rồi mới lén đổi, sau lần làm tôi giật mình thức giấc bắt quả tang tại trận thì chẳng thèm lén lút nữa. Tôi từng hỏi ổng đổi làm gì, gì mà kỳ cục thế không biết thì Quốc nói:

"Đổi qua đổi lại có sao đâu, mền tui mẹ giặt thơm lắm luôn. Lần nào đem qua đây ngủ thì cũng giặt sạch thơm tho rồi đó." Quốc trùm mền từ trên xuống dưới chỉ chừa lại mỗi đôi mắt đang chớp chớp.

Tôi cũng nghi nghi liệu có phải ổng để dính mùi của tôi rồi đem về không nữa. Hồi đó là nghi nghi, bây giờ là chắc chắn.

Tôi quay sang trừng mắt hứ ổng một cái rồi nằm xuống, đắp mền nhắm mắt ngủ. Quốc cười một tiếng rồi nằm nhích lại gần.

Một lát sau, khi mơ màng sắp vào giấc thì tôi cảm thấy có bàn tay ai đó đang chạm vào má mình. Tôi vừa mở mắt ra thì bàn tay liền rút về. Có lẽ là tưởng tôi đã ngủ nên ổng giật mình thu tay lại.

"Bắt con mũi thôi." Quốc lên tiếng giải thích rồi kéo mền trùm kín đầu.

Tôi thầm trợn trắng mắt, đã tắt đèn tối hù tối hịt rồi mà vẫn thấy được con mũi.

Thật ra bình thường tôi rất dễ vào giấc, chẳng qua là mỗi lần ngủ cùng với Quốc tôi mới cố gắng thức lâu một chút để tận hưởng cảm giác nằm cạnh người mình thích.

Tôi tiếc nuối nghĩ thầm, biết vậy vừa rồi giả vờ ngủ, tự dưng mở mắt làm gì không biết. Lỡ như... biết đâu được thì sao... vừa nghĩ tới đã cảm thấy mặt mình nóng lên. Không thể trách sao tôi lại nghĩ như vậy, tại Quốc hay lén lén lút lút lắm.

Mà tôi cũng rất thích đắp mền của Quốc. Trong đêm tối tôi đã âm thầm hít lấy hít để bao nhiêu lần cũng không nhớ. May mắn là nhờ mặt dày của ổng nên tôi không cần động não tìm cớ.

_ _ _

"Ê Nghĩa, ra đồng bắt cá nè!"

"Ê Nghĩa, đi bắn đạn với mấy đứa xóm trên nè! Để bữa nay tui lấy lại cả vốn lẫn lời cho ông nha."

"Ê Nghĩa, đi hái cà na nè!"

"Ê Nghĩa, leo cây hái trâm ăn nè! Trâm chín ở trên đọt lận, cao lắm ông ở dưới đi tui trèo cho."

"Ê nghĩa, đi tắm sông nè!"

"Ê Nghĩa, đi trộm xoài của bà năm xóm trên nè!"

"Má ơi chó rượt, Nghĩa ơi quay xe quay xe."

Tôi quay đầu lại thấy Quốc đang bị chó rượt, tôi giật mình gạt chân chổi leo lên xe rồi vào tư thế. Quốc chạy đến nhảy lên yên sau xe, tôi gắng sức thục mạng mà đạp thật nhanh. Tiếng chó sủa vẫn theo sát phía sau, nhưng một mình còn được, đằng này lại chở thêm một người. Chạy không kịp!!!

"Úm ba la úm ba la, ông trời ơi phù hộ con đừng bị chó cắn. Huhu." Quốc vừa vịn vai tôi vừa giơ hai chân lên cao la hét.

Tôi đạp nhanh quá, chiếc xe đạp cà tàn vấp trúng ổ gà khiến cả hai té giữa đường.

Ngay sau đó con chó nhào tới, Quốc lập tức chắn trước người tôi nên bị chó cắn vào tay.

Tôi hoảng hốt lấy cục đá ven đường nện vào con chó, nó đau nên nhả ra rồi chạy đi. Tôi lại gần thì thấy bàn tay Quốc đã bị cắn chảy máu, trên đầu gối bị chày một mảng da. Tôi xót lắm, nhanh chóng đưa Quốc về nhà.

Quay về nhà thì mẹ dẫn đến nhà chú Được lấy nọc chó.

Bà năm xóm trên biết chó mình cắn người ta liền đến hỏi thăm, sau đó cho mấy trái xoài to to coi như xin lỗi.

Tôi với Quốc nhìn nhau vừa mắc cỡ vừa mắc cười, cúi mặt không dám nhìn bà năm.

Sau khi lấy nọc xong thì bị mẹ tôi và mẹ Quốc tra hỏi nguyên nhân.

"Bây làm gì mà bị chó rượt, như không chó nào rượt cắn bây."

Nào dám nói đi trộm xoài bị chó rượt, nhưng cuối cùng mẹ Quốc vẫn biết. Tôi không nói, Quốc không nói, vậy ai nói? Là bà hàng xóm.

Bả đoán mò!

Nhưng mẹ là ai chứ? Thế là bị kéo ra sau nhà ăn chửi một trận, dù Quốc vẫn chối đây đẩy.

Hôm ấy, cả xóm đều biết hai đứa bị chó bà năm rượt cắn.

Cũng từ đó Quốc sợ chó.

Quốc xử lí vết thương rồi qua nhà gặp tôi, vẫn cười cười như thường đến khi thấy tay tôi chảy máu đang rửa với nước thì nhăn hết cả mặt.

_ _ _

Sau đó là khoảng thời gian hai đứa tôi học hành chăm chỉ, chuẩn bị cho kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia.

Ngày lễ tốt nghiệp.

Khi học sinh đã ra về gần hết, trên sân trường chỉ còn lác đác lại vài người. Quốc xoay người đi về phía tôi: "À ờm Nghĩa ơi, theo tui ra chỗ này đi." Rồi nắm cổ tay kéo tôi ra sau trường, đứng khuất sau thân cây.

Nhìn vào ánh mắt của ổng, tôi cảm thấy mình đã biết Quốc định làm gì.

Quốc vuốt mặt hít sâu thở dài một hơi, nói: "Nhịn hết nổi rồi, bây giờ không nói sợ sẽ hối hận. Nếu ông không muốn thì đẩy tui ra, còn không thì hai đứa mình... ở bên nhau nha."

Tuổi trẻ phải lòng không dám tỏ, năm tháng trôi qua mới ngỏ một lời. Khi đó đã muộn màng, dù có muốn cũng chẳng thể quay lại.

Nói rồi, để cho tôi vài giây phản ứng. Thấy tôi ngơ ngác không ừ hứ gì thì Quốc đặt hai tay lên vai tôi, nuốt nước miếng một cái rồi tiến lại gần khẽ đặt lên mặt tôi những nụ hôn nhẹ nhàng và ngây thơ. Đầu tiên trên vầng trán, đến sống mũi, tiếp đến là bờ môi. Dừng lại ở trên môi khá lâu, cậu trai vừa lớn lần đầu làm chuyện thân mật như vậy, một chút dũng cảm, một chút rụt rè lại thêm một chút tò mò. Chạm chạm mút mút rồi sau đó là không muốn dừng.

Tiếp xúc giữa môi và môi, hơi thở quen thuộc thường ngày của người mình thích chưa bao giờ quá gần đến thế, thoảng lên mặt khiến cả người tôi nóng lên, không khỏi cảm thấy kích thích. Trái tim đập như trống vang, như sắp thoát khỏi lồng ngực nhảy thẳng ra bên ngoài.

"Là đồng ý rồi đúng không?" Quốc lùi lại một chút, qua vài giây thấy tôi không nói gì thì hỏi.

"Không sợ bị mắng chửi là bệnh hoạn à? Ba mẹ cũng sẽ cấm đấy, không chừng..." Tôi nhỏ giọng, bĩu môi.

"Không chừng làm sao?" Quốc nhẹ giọng hỏi.

"Thì... thì bị đánh đó." Tôi cố gắng kiềm chế sự run rẩy không biết là vì kích thích do nụ hôn vừa rồi hay vì lo sợ, cố gắng nhìn thẳng vào đôi mắt đong đầy tình cảm của Quốc.

"Hai đứa mình yêu lén, đợi sau này tự lo cho cuộc sống được rồi tính tiếp. Nếu mà có bị đánh gãy tay gãy chân thì cũng có tiền đi bệnh viện, bị đuổi ra khỏi nhà cũng không lo đầu đường xó chợ." Quốc nói xong thì cười khẽ.

"Chỉ cần bé Nghĩa của tui không buông tay, tui cũng sẽ nắm thật chặt." Mình thích người này ba năm rồi. Đã từng nghĩ bản thân bị bệnh mà trốn tránh, tưởng chừng là đơn phương nhưng hoá ra không phải. Ngày đó, khi biết được người trong lòng của người trong lòng là bản thân thì đã vui vẻ cả tuần. Khó khăn thế nào cũng sẽ không buông tay.

Tôi đỏ mặt trừng Quốc một cái, bé Nghĩa gì chứ, nghe thấy ghê. Nhưng khoé miệng lại cong lên không kiềm được.

"Đi mà Nghĩa nha."

"...ừm."

"Mà ông có sợ không?" Quốc hỏi.

"Sợ sao không sợ, nãy không hỏi, giờ đồng ý rồi mới hỏi hả?" Tôi có chút mắc cười, cũng cười ra tiếng.

"Thế sao..." Quốc mím môi: "...không đẩy tui ra."

"Nói ông ngốc ông còn không chịu."

"Ừ, tôi ngốc, nói đi nói đi mà." Tay Quốc vẫn còn đặt trên vai tôi, bóp bóp vài cái, ánh mắt đầy mong đợi.

Tôi ngại ngùng né tránh ánh mắt đó, ngập ngừng vài giây rồi mở miệng: "Sao mà không sợ được, chỉ là... chỉ là tui thích ông hơn cả nỗi sợ." Hơn rất nhiều là đằng khác.

Mật ngọt của tình yêu có thể khiến người ta say nghiện không dứt. Hai cậu trai vừa lớn đã bằng lòng đắm chìm không thoát ra.

"Không sao, quan trọng là ngay bây giờ." Quốc lại hít sâu một hơi rồi ôm tôi vào lòng, một tay vòng qua eo, một tay đặt sau đầu xuyên qua những sợi tóc nhẹ nhàng xoa xoa như trấn an. Tôi nhắm mắt lại tựa cằm lên vai và ôm lấy Quốc.

Bọn họ của hiện tại vẫn đương tuổi trẻ của đời người, năm tháng ngày sau có thể sẽ còn dài, cũng có thể sẽ rất ngắn. Không ai có thể biết trước được điều gì, chỉ có khoảnh khắc đang trải qua này là có thể chạm vào để trân trọng mà thôi.

Giờ này ở trong trường đã không còn ai. Chúng tôi đi dạo quanh trường vài vòng, tuy không có ai nhưng cũng không dám nắm tay, chỉ dám đi sát lại gần vờ như vô tình vai chạm vai, tay chạm tay. Đi qua từng lớp học đã vắng đi tiếng giảng bài của thầy cô, vắng đi bóng hình cùng tiếng cười nô đùa của học sinh bạn bè, đi qua từng cây lớn cây nhỏ trên sân trường, hồi tưởng và khắc sâu dáng vẻ học trò mà mai này không thể nhìn thấy vào lòng.

Tôi và Quốc, thời học sinh kết thúc lại là sự mở đầu cho một mối tình được sinh ra từ những tháng ngày ngước nhìn bảng phấn. Sẽ mãi mãi là khoảng thời gian đáng nhớ nhất trong đời, cất gọn ở một góc thật sạch sẽ mà bất cứ ai cũng không thể xâm phạm.

Nắng chiều đang dần buông xuống về Tây, ngồi sau xe đạp được Quốc đèo như mọi ngày, chỉ là hôm nay tâm trạng đã khác hẳn thường ngày.

Tôi đặt tay phải lên ngực trái, trong một khoảnh khắc nhắm mắt cảm nhận từng nhịp từng nhịp tim. Sau đó, mở mắt nhìn từ lưng quần dọc lên bờ lưng đến mái tóc đã dài chưa cắt, bị gió thổi ra sau của Quốc. Tôi mỉm cười.

Biết rằng tương lai mờ mịt không thể biết trước, nhưng trừ một điều mà tui có thể chắc chắn. Bắt đầu từ buổi chiều hôm nay, cái tình mà tui dành cho ông sẽ mãi có mặt trong hiện tại, dù là hiện tại của bây giờ hay là hiện tại của tương lai. Nó sẽ luôn song song với nhịp tim đang đập này, không đập cùng lúc nhưng nguyện dừng cùng một phút.

Đó là một lời hứa thầm lặng không thành lời dành cho người mà bản thân phải lòng.

Hai người ngồi trên chiếc xe đạp đã cũ băng băng trên con đường về nhà. Những tia nắng vàng về cuối ngày xuyên qua những tán lá trên cao, phủ lên con đường đan cùng hai cậu trai nhiệt thành. Họ đi thẳng về phía trước, bỏ lại ánh nắng dần đậm sắc hoàng hôn ở phía sau.

Cây xanh được trồng chỗ thưa chỗ dày dọc theo hai bên đường, bên tay phải của họ là những ngôi nhà san sát nhau, bên tay trái là dòng sông đang chảy xuôi. Còn hai cậu trai say tình đang đạp xe ngược lại với dòng chảy của sông để trở về nhà.

Đời người có tình chỉ luôn mong người thương bên cạnh, tay trong tay với một lòng không đổi không thay.

Tuổi thiếu thời nên bằng lòng với hiện tại mà không bàn tương lai. Như vậy, hạnh phúc trong hiện tại sẽ không bị phất lờ trong vô thức, cũng sẽ không đánh mất trong vô ý.

- Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro