Chương 1: Ngày hạ năm ấy (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó tiến tới cánh cửa đã phủ một lớp bụi dày của một căn nhà bỏ hoang sâu trong một cái ngõ nhỏ. Tay nắm chặt va-li, lòng hồi hộp mở cánh cửa. Nó thấy lồng ngực mình thật khó thở, cứ như có bàn tay đang không ngừng siết chặt trái tim bé nhỏ của nó."Cạch!" Cảm thấy bản thân không thể chịu nổi nữa mà mở cánh cửa ra. Căn nhà này vẫn không hề thay đổi dù đã qua mười hai năm.Nó thẫn thờ bước vào trong, đôi bàn tay run lên cầm khung ảnh bám đầy bụi trên góc bàn, nhẹ nhàng phủi sạch. Trong ảnh, một người đàn ông trung niên bế một cô bé có mái tóc dài, buộc hai bên. Cả hai người đều nở một nụ cười rất tươi. Cảm xúc dồn nén bấy lâu trong lòng bỗng trào ra, nó ôm chặt lấy tấm ảnh, ngồi phịch xuống khóc òa lên."Ba! Con về rồi! Con về thật rồi, ba ơi!"Tay ôm chặt lấy tấm ảnh hơn."Ngoan, đừng khóc nữa.""Mẹ, con nhớ ba.""Ừ, mẹ biết." Mẹ đỡ nó đứng dậy, lau những giọt nước mắt trên khóe mi. Nhớ lúc trước gia đình nó ba người chung sống hạnh phúc bên nhau cho tới khi ba nó gặp tai nạn vì cứu một cậu bé. Nó đã khóc, khóc rất nhiều, dần dần xa cách với mọi người. Cô bé hoạt bát năm nào đã không còn nữa. Nó theo mẹ chuyển đi tới thành phố khác sinh sống. Năm nó tròn mười tám tuổi, mới trở về đây.Gốc cây rẻ quạt mấy chục năm trước vẫn còn, nơi chiều nào nó cũng cùng ba thả diều và ngắm hoàng hôn tới tối mịt mới chịu về."Cậu vẽ đẹp thật đấy!"Giọng nói lạ vang lên sau lưng khiến nó giật mình, đống bút chì màu cứ thế mà rơi tung tóe dưới đất. Nó luống cuống cúi xuống nhặt."Xin lỗi, tớ làm cậu giật mình rồi." Nó lắc đầu nhận lấy cây bút trong tay cậu."Cậu tên Lam à? Cái tên đáng yêu thật."Nó bỗng không còn ý định rời đi nữa, ngồi lại vị trí cũ, lặng lẽ quan sát cậu. Nó có chút ngạc nhiên, không ngờ lại có người nhớ lấy tên mình. Cậu nhìn nó, bốn mắt bất chợt chạm nhau. Một làn gió nhẹ lướt qua tóc nó, cánh hoa rẻ quạt bay tứ tung. Cảm giác có gì đó rất thân quen."Tớ là Vũ, đừng nói cậu không biết tớ nhé."Hai người cứ ngồi lặng im như thế đến khi mặt trời lặn thực sự. Nó rảo bước về nhà mặc kệ có người theo sau. Cậu nhìn nó bước vào nhà, ánh mắt lộ rõ vẻ đượm buồn.Sau lần "tình cờ" gặp ấy, nó để ý đến cậu nhiều hơn. Không ngờ Vũ lại là bí thư của lớp - một tấm gương sáng chói chang trong mọi phương diện. Nhưng cũng chỉ có vậy, nó hoàn toàn không có ý nghĩ gì khác với cậu, đơn thuần chỉ muốn làm bạn.Theo thói quen, hết giờ học nó lại tới ngồi dưới gốc cây rẻ quạt bên cạnh dòng sông. Thả mình theo cơn gió mát rười rượi của tiết trời cuối thu."Đi với tớ, tớ dẫn cậu đến một nơi đặc biệt." Vũ đột ngột xuất hiện, đột ngột kéo nó đi. Nó vẫn yên lặng ngồi đằng sau xe cậu, cứ để cậu chở đi. Đến một cái ngõ nhỏ, cậu dừng xe dẫn nó tới một quán cà phê đặc biệt trong ngõ. Quán được bày biện theo phong cách thiên nhiên với màu xanh lá là chủ đạo. Không chỉ có vậy, quán còn nhiều giá sách nhỏ đặt ở nhiều nơi với nhiều cuốn sách hay, hiếm thấy."Đến rồi à? Muốn ăn gì nào?""Như mọi khi, tăng thêm một phần.""Ừ, biết rồi."Nó ngỡ ngàng hồi lâu, cho đến khi chủ quán - một anh chàng nho nhã với phong thái thư sinh cùng nụ cười dịu dàng lên tiếng.Vũ để nó ngồi một góc trong quán rồi đi đâu đó. Nó đã để ý chậu hoa nhài bên cửa sổ kia từ khi mới bước vào. Lúc còn sống, ba nó thích nhất là hoa nhài. Nó vội vàng lấy cuốn sổ trong cặp cùng cây chì đen ra, ngồi mân mê vẽ trong lúc đợi cậu."Cậu vẽ đẹp thế là do tự học à?" Vũ đưa cho nó ly nước thuận miệng hỏi.Nó vốn chỉ lắc đầu, nhưng sau khi suy nghĩ kĩ càng, nó bổ sung thêm: "Kh.. Không, là ba mình dạy."Cậu bỗng dưng im bặt, không nói câu nào nữa chăm chăm nhìn nó. Có một thứ cảm giác gì đó vừa nổi lên trong lòng cậu, vừa xa lạ lại vừa thân quen.Cảm nhận được ánh nhìn khác là của cậu, nó bất giác đỏ mặt, "Có chuyện gì sao?""À không, chỉ là có chút ngạc nhiên."Không khí giữa hai người bỗng trở nên căng thẳng, không còn ai dám lên tiếng nữa."Nào, ăn bánh đi, loại mới đấy." Chủ quán mang tới bàn họ hai đĩa bánh kem nhỏ đẹp mắt. Nó nhận lấy, ăn thử một miếng. Là hương cam.Nó vốn rất thích vị này cho tới khi ba nó gặp tai nạn, nó đã không còn ăn vị này nữa. Vị của nó vẫn ngon như vậy, ngon đến mức nó không tự chủ được mà khóe mắt sớm đã đẫm lệ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro