Chương 10: Thế giới của anh, chỉ cần em (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tên cũ: Chỉ cần người ấy là cả thế giới

***Tôi càng ngày càng thân với cô ấy hơn, hiểu rõ cô ấy, thậm chí còn thích cô ấy. Tôi gọi cô ấy là Tiểu Huân, cô ấy đặt cho tôi một cái tên mới: Nặc Lạc. Ban đầu tôi không thích cái tên này lắm nhưng khi nghe cô ấy gọi tôi đều vui vẻ đáp lại (Tuy có chút đau lòng vì sau này cô đặt tên con chó của anh trai mình là Nặc Lạc). Tôi cũng có ý định đi L. Ar với cô ấy, nhưng tôi lại phát hiện người tôi luôn sợ hãi lại xuất hiện ở đây ngay trước ngày đi. Một cuộc đụng độ thay đổi tất cả.Tiểu Huân, cô ấy.. thế mà lại là vị hôn thê của Dịch Sở Văn.Nhưng không phải Dịch Sở Văn là con gái hay sao?Tôi muốn bảo vệ Tiểu Huân trước âm mưu của người đàn bà kia, nhưng chính sự hèn nhát của một đứa trẻ trong tôi đã khiến tôi trốn chạy, chạy khỏi số phận mình.Cuối cùng, tôi tới tìm chú. Chú ấy thật giống như trong tưởng tượng của tôi, không ruồng bỏ tôi, không coi tôi là nỗi phiền phức. Vừa nhìn thấy tôi, chú liền chạy tới ôm và xoa đầu tôi một cách dịu dàng."Tiểu Ngôn, cháu không sao, là tốt rồi."Tôi sống với chú từ đó, chú dạy tôi súng, dạy tôi võ, cho tôi đi học như bao đứa trẻ khác.Ở đây tôi đã gặp Hạ Tử Hạo, ba của Hạ Tử Hạo là quản gia của nhà chú tôi. Lúc đầu, là tôi giữ khoảng cách với cậu ta, cậu ta lại năm lần bảy lượt phá vỡ khoảng cách ấy.Dần dần, chúng tôi trở thành bạn, đi đâu cũng có nhau, có nhiều tin đồn còn nói tôi với cậu ta là gay.Dù tôi là người bỏ đi trước nhưng trong lòng tôi vẫn có Tiểu Huân, tôi muốn gặp cô ấy, muốn nhìn thấy nụ cười của cô ấy. Tìm cô ấy suốt mười hai năm, rốt cuộc cũng tìm được, nhưng cô ấy.. lại cười nói vô cùng vui vẻ với Dịch Sở Văn.Ngày đầu tiên đi học, tôi tình cờ gặp cô ấy, Tiểu Huân muốn đi nhờ xe, tôi gật đầu đồng ý nhưng sau lại muốn gây sự chú ý cho cô ấy bằng cách cho xe chạy trước khi cô ấy chuẩn bị lên xe. Tôi cũng chẳng ngờ cô ấy lại đuổi theo lại còn làm bản thân mình bị thương. Lúc đưa Tiểu Huân đến bệnh viện, tôi hối hận lắm, giá mà mình đừng làm như vậy.Bị ông bác sĩ kia giáo huấn một hồi, tôi bỗng cảm thấy mình không thể giữ được bộ mặt lạnh lùng trước mặt cô ấy lâu hơn nữa liền rời đi trước. Tôi còn nhớ rõ, Tiểu Huân hét về phía tôi:"Tên vô lương tâm, đừng để bà đây gặp lại." Tiểu Huân chắc chẳng bao giờ biết rằng, sau khi tên vô lương tâm ấy vào thang máy liền bật cười thành tiếng, cô ấy lúc này còn đáng yêu hơn lúc nhỏ.Tôi tìm cách tiếp cận Tiểu Huân, cô ấy không những không nhận ra còn cứ liên tục đẩy tôi ra xa. Tôi lại càng không ngờ Tiểu Huân lại vì một chiếc điện thoại mà nhảy xuống biển.Lần đầu tiên cô ấy vì tôi mà lo lắng.Lần đầu tiên, cô ấy cười đùa vui vẻ trước mặt tôi như mười hai năm về trước.Tôi cũng giở khó dở cười khi phát hiện ra, con chó trắng mà anh trai cô ấy đang nuôi tên là Nặc Lạc. Tôi cũng khó chịu với cái tên ấy một thời gian dài. Tiểu Huân giải thích: "Hồi xưa em từng cứu một người, cậu ấy không có tên, em liền nghĩ ra cái tên Nặc Lạc. Cậu ấy hứa với em sẽ đi cùng em tới L. Ar nhưng sau đó cậu ấy bỏ đi không nói một lời. Anh trai em rất thích cái tên này nên đã đặt cho con chó anh ấy mới nhặt về. Ban đầu em cũng không vừa ý nhưng sau đó lại lỡ thành thói quen khó bỏ."Ấy thế mà cũng là giải thích.Sau bao nhiêu năm vất vả, cô ấy cuối cùng cũng trở thành vợ tôi, trở thành người phụ nữ duy nhất của tôi."Anh nghĩ gì thế?" Cô ấy trong bô váy cưới màu trắng, xinh đẹp, quyến rũ, hệt như một thiên thần vậy."Anh chỉ nghĩ yêu một người, không cần người ấy tặng cho cả thế giới. Chỉ cần người ấy là cả thế giới của mình. Tiểu Huân, hoan nghênh em đến thế giới của anh."___HOÀN___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro