Chương 11: Xin lỗi, anh sẽ không xa em nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm giác như trái tim đang vỡ vụn

Choáng váng thật lâu để đau nhiều hơn nữa.

Bảo trọng nhé!

Câu nói lạnh lùng của anh

Lưỡng lự hỏi tại sao

Em quyết định ra đi.

Giờ đây lí do chia tay đã không còn quan trọng nữa rồi.

Mọi chuyện chẳng thể thay thế được

Chấp nhận chịu đựng

Những ngày tháng dài dằng dẵng

Mà không có hình bóng anh.

* * *" (*)

Bài hát ấy cứ vang vọng bên tai.

Đã một năm trôi qua, nó vẫn chẳng hề quên được bài hát ấy, giọng nói ấy, thói quen ấy, vẫn luôn đi tìm hình bóng quen thuộc.

Ngày ngày đi học, cố vòng qua nhà người ấy, chỉ mong có thể một lần tình cờ gặp. Mỗi buổi chiều, đều ngồi lì ở chỗ người ấy hay ngồi, chỉ để làm một việc duy nhất, chính là.. ngủ. Nó hay thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, điện thoại cứ phát đi phát lại bài hát người ấy thích.

Chờ đợi ư? Không.

Nó là muốn buông bỏ tất cả mọi thứ liên quan đến người ấy. Một năm qua nó sống rất tốt, sau này sẽ còn tốt hơn nữa, không còn vướng bận của quá khứ.

Sự tình cờ trong cái gọi là vận mệnh ấy chính là "oan gia". Càng không muốn gặp thì sẽ gặp phải rất nhiều lần; nhớ nhung đến phát điên thì lại chẳng hề gặp được, dù chỉ một lần. Nó từng nghĩ rằng, bản thân mình vốn đã quên, cả đời này cũng chẳng thể quên được. Người luôn bao dung, che chở nó, người dù có chuyện gì cũng đứng về phía nó mặc kệ đúng sai.

Ngày hôm ấy, nó đã bật khóc, khóc ngay trước mắt bao nhiêu người, trong vòng tay thoang thoảng hơi ấm quen thuộc.

"Em có ghét anh không?"

"Em chưa từng. Em mong anh trở về hơn ai hết, nhưng em không muốn cản trở ước mơ của anh."

"Anh từ bỏ rồi."

Anh là người có ước mơ rất lớn, ý chí, khát vọng cao. Anh theo mẹ tới Mỹ cũng là vì thực hiện ước mơ. Sao có thể đột nhiên trở về nói với nó là anh đã từ bỏ chính ước mơ của bản thân.

"Anh có thể thực hiện ước mơ khác nhưng sẽ không bao giờ xuất hiện một cô gái thứ hai như em. Em chính là ước mơ của anh."

"Không chịu đựng được

Em muốn chạy thật nhanh tới

Để gặp anh

* * *

Em nhớ anh bao nhiêu lại càng ghét anh bấy nhiêu.

Em có lỗi với anh

Xin lỗi anh

Xin lỗi cả bản thân vì lỡ yêu anh quá nhiều

* * *"

Trong khoảnh khắc, bài hát này lại vang bên tai.

Đối với người khác, một năm trôi qua là quá nhanh, nhắm mắt một cái là hết năm. Với nó, một năm trôi qua là mỗi ngày chịu đựng sự dày vò tâm lí cực độ. Muốn gọi cho anh, nghe giọng nói của anh nhưng lại sợ anh bận; muốn gửi quà cho anh nhưng lại sợ anh không thích, muốn nói với anh những lời quan tâm, động viên nhưng lại sợ anh ghét bỏ.

Vào một ngày mùa đông lạnh lẽo của mùa đông sau hơn hai tháng anh rời đi, trong máy nó có một tin nhắn được gửi tới với năm chữ từ phía người nó luôn mong chờ. Năm chữ như năm con dao sắc cứa từng nhát, từng nhát và trái tim nhỏ bé của nó: Chúng ta chia tay đi.

Nó chìm sâu vào vực thẳm tuyệt vọng, mỗi giây, mỗi phút đều tự nhủ rằng đó chỉ là một trò đùa, một trò đùa đã bị anh lãng quên. Giả về mình vẫn rất ổn nhưng lại gục ngã trong khoảnh khắc, lại một tin nhắn anh gửi tới: "Xin lỗi, hay quên anh đi"

Từng giây phút đều là một mớ hỗn độn.

Nó đã khóc rất nhiều, cũng tự hành hạ bản thân đến sống dở chết dở, năm lần bảy lượt vào viện vì huyết áp thấp đột ngột do nhịn ăn. Cho dù là nó hối tiếc vì đã để anh đi. Cho dù là vô cùng đau khổ nhưng anh vẫn là người duy nhất, là người đầu tiên nó thực lòng (ngoài ba, mẹ). Nó không thể quên bất cứ điều gì cũng không thể vứt bỏ thứ gì dù bản thân có buồn đến thế nào. Hiện tại, anh đã trở về, trở về bên nó, cùng nó tốt nghiệp.

"Sao anh lại ở đây?" Nó ngạc nhiên nhìn thấy anh bước vào giảng đường, ngạc nhiên khi anh ngồi cạnh nó, trong đáy mắt cũng xuất hiện một tia hạnh phúc.

"Anh ở khoa kiến trúc mà, đến khoa văn học của em làm gì?"

"Khoa kiến trúc thì không thể nghe giảng ở khoa văn học à?" Anh mỉm cười

Không hiểu sao nó cũng suýt bật cười thành tiếng. Nó đây là vui mừng. Vui mừng vì ai đó đã trở về với điều bất ngờ lớn.

Nó vốn còn rất ngỡ ngàng, đôi lúc còn không tin tưởng được mà coi đó là mơ, một giấc mơ dài hạnh phúc. Ngày ngày đi qua nhà anh, lại thấy khuôn mặt quen thuộc đứng ở cổng chờ nó. Ngày ngày sau khi tan học, đều cùng người ấy ngồi ở chỗ quen thuộc. Người ấy đọc sách, nó ngủ bên cạnh.

Vì anh bỏ lỡ một năm nên nhiều vấn đề phải tìm hiểu lại, nó thân là bạn gái gánh nhiệm vụ chăm sóc là đương nhiên.

Mới sáng sớm, nó đã xách túi to, túi nhỏ, túi lớn, túi bé tới nhà anh. Vừa mới bước tới cánh cổng, nó liền nhìn thấy một người phụ nữ đứng tuổi có mái tóc ngắn hướng lên một căn phòng ở tầng hai. Người phụ nữ ấy.. nó có chút ấn tượng.

Nhìn thấy nó không xa, bác gái ấy chỉ cười nhẹ, nụ cười có chút giống anh.

"Cháu là Na, đúng không?" Vừa nói, vừa bước tới nó vài bước.

"Bác biết cháu?"

"Bác là mẹ của Huy. Hồi ở Mĩ, Huy kể rất nhiều về cháu, nhưng vì cuộc phẫu thuật kéo dài nên tâm trạng nó có chút không ổn định. Cháu đừng giận nó."

"Phẫu thuật?" Nó tròn mắt kinh ngạc.

"Cháu không biết?"

Nghe mẹ anh kể, nó mới biết, anh đi Mĩ không phải vì theo đuổi ước mơ gì đó mà là để chữa một căn bệnh bẩm sinh từ nhỏ của anh. Căn bệnh ấy khiến anh không có sức khỏe tốt như người bình thường, không thể chơi bóng rổ, không thể chạy dài, không thể đứng gió, đứng mưa. Anh cũng từng buông bỏ tất cả nhưng lại bị sự đơn thuần, ngốc nghếch của nó cảm hóa, cho anh một tia hy vọng. Tuy nhiên, tia hy vọng ấy mỏng manh như tơ nhện, sao anh lại nỡ để nó buồn lòng, lo lắng. Vậy nên trước khi ca phẫu thuật lần cuối bắt đầu, anh đã gửi cho nó một tin nhắn với năm chữ: Chúng ta chia tay đi.

Ca phẫu thuật diễn ra tốt đẹp, nhưng anh lại chìm vào hôn mê sâu, khả năng tỉnh lại không cao. Nên trước đó đã nhờ mẹ, nếu phẫu thuật không thành công, hoặc là anh không tỉnh lại thì hãy gửi tin nhắn anh soạn sẵn đến nó. Có điều, tin nhắn ấy chưa được gủi thì anh đã tỉnh lại, chỉ có một tin, mẹ anh trước đó đã tự ý gửi: "Xin lỗi, hãy quên anh đi"

Căn bệnh đã hoàn toàn bị diệt trừ chính là một kỳ tích, lúc này anh mới có thể toàn tâm toàn ý với nó, không còn lo về vấn đề sức khỏe.

Nghe đến đây, nó không kìm được mà rơi nước mắt. Nước mắt của nó có chan chứa cả sự rung động lẫn sự đau lòng với những đau khổ mà anh phải chịu đựng một mình. Anh chưa từng nói với nó.

"Bác chỉ tới đây xem thằng bé đã ổn định hay chưa? Chuyện chăm sóc Huy, bác giao cho con."

Nó gật đầu

Mẹ anh rời đi một lúc lâu, nó mới tiến gần cánh cổng hơn. Nhấn chuông.

Cánh cổng vừa mới mở ra, nó liền ôm lấy anh, dụi khuôn mặt đẫm nước mắt của mình vào áo anh.

"Thiếu chút nữa là em đã bỏ lỡ anh rồi. Tại sao anh không nói cho em biết chứ? Tại sao anh cứ thích chịu đựng một mình như vậy."

Anh có phần hơi kinh ngạc nhưng cũng rất nhanh chóng, đem nó ôm chặt vào lòng, "Xin lỗi, anh sẽ không xa em nữa."

Tình yêu là gì? Thực ra nó đơn giản lắm. Không phân biệt ít nhiều, nặng nhẹ. Chỉ cần hai người thật lòng với nhau, vì người kia dù bản thân mình có đau khổ thế nào đi nữa thì cũng chẳng sao cả.

* * *Hoàn chính truyện* * *

Chú thích :(*) : Bài hát "Days without you" của Davichi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro