Chương 13: [Cổ đại] Càng muốn quên đi, càng khắc sâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yêu chính là một con dao hai lưỡi, nó khiến con người ta hạnh phúc đến mức không dám tin vào sự thật cũng làm cho người ta đau khổ đến mức muốn chết đi sống lại.
Nàng - một công chúa vô lo vô nghĩ ngày ngày bám lấy hắn chỉ mong hắn một lần để ý. Nhưng hắn chưa từng đặt nàng vào ánh mắt chứ đừng nói là trái tim.
Nàng yêu hắn, nhất kiến trung tình nhưng còn hắn ngoài gây cho nàng những tổn thương ra thì chẳng là gì cả. Hắn cho nàng biết bao nhiêu mộng tưởng về tình yêu rồi lại chẳng tiếc thương gì mà dẫm nát nó.
Là vì có nàng nên một hoàng tử bị đày vào lãnh cung từ nhỏ mới có thể thuận lợi đăng cơ sau khi tiên hoàng băng hà.
Ngày hắn đăng cơ, hắn nói với nàng. Cả đời này hắn sẽ không lập thất, cho dù nhất phải thành thân thì vị trí hoàng hậu cũng sẽ không đến lượt nàng.
Nàng nói, chỉ cần được ở bên cạnh hắn dù không phải là hoàng hậu nàng cũng cam lòng.
Đến cuối cùng vẫn là hắn không buông tha cho nàng. Bức nàng phải tự tử ngay trên kiệu hoa đưa nàng sang nước láng giềng. Nàng là muốn giữ tấm thân nguyên vẹn cho hắn đến cuối cùng.
Cả người hắn như tê dại, ôm lấy thân thể đang lạnh dần của nàng. Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống gương mặt nàng. Hắn chưa từng có cảm giác đau đớn từng khúc ruột như vậy. Kể cả khi mẫu thân hắn không còn, phụ thân hắn băng hà, hắn cũng không cảm thấy trái tim như bị siết chặt đến nghẹn thở như lúc này.
"Nàng, nàng tỉnh lại cho trẫm, nàng không được chết. Trẫm không cho phép nàng rời xa trẫm." Hắn ôm chặt nàng, thân thể mềm mại khẽ run, hốc mắt đỏ theo.
"Bệ hạ, đáp ứng tiểu nữ......'' Nàng níu vạt áo của hắn, khẩn cầu nhìn hắn, làm cho tim hắn nhói lên, sau đó lại bị xé thành từng mảnh từng mảnh.
Cổ họng hắn nghẹn lại,''Nàng nói đi..........''.
''Sau này sẽ có một nữ nhân yêu thương ngài, nguyện sinh tử vì ngài, ngài hãy đối xử với nàng ấy thật tốt....''.
Hắn nghe vậy, lòng đau như đao cắt, một viên nước mắt rơi xuống mặt nàng, "Trẫm không cần bất cứ ai, trẫm chỉ cần nàng. Hỏa nhi, trẫm sai rồi. trẫm thật sự đã sai rồi. Nàng đừng xa ta có được không?"
"Bệ hạ, tiểu nữ có thể..gọi người một tiếng..Thần ca, được không?" Hơi thở nàng ngày càng gấp. Trời tuyết mùa đông càng làm cho cơ thể nàng lạnh hơn. Hắn ôm chặt lấy nàng không buông, mặc cho lớp tuyết đã phủ kín người.
Hắn mãi mới có thể thốt lên một chữ, "Được"
"Thần ca, muội thật sự rất yêu huynh. Chúng ta kiếp này có duyên, không phận. Mong rằng kiếp sau, có thể thành đôi....."
"Hỏa nhi, trẫm cũng vậy, người trẫm yêu luôn là nàng mà bây giờ trẫm mới nhận ra. Nàng phải cố gắng chịu đựng, trẫm lập tức đưa nàng về cung, trẫm thật sự không thể mất đi nàng.''.
Nàng giơ bàn tay trắng noãn lên, xoa lên khuôn mặt tuấn tú tràn đầy ưu thương, "Nghe được câu này muội có chết cũng không hối tiếc."
Nàng nhắm mắt lại, lệ nóng cuồn cuộn rơi xuống.
-----Hoàn chính văn-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro