Chương 2: Ngày hạ năm ấy (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bánh không ngon sao?" Chủ quán thấy nó khóc liền lo lắng hỏi lại.

"Không, bánh ngon lắm ạ, cảm ơn anh. Nhưng không hiểu sao em lại khóc nữa thật sự xin lỗi anh."

Nước mắt của nó đã lâu không được rơi xuống thoải mái như vậy, mỗi lúc khóc đều cố kìm nén hết mức sợ mẹ biết.

"Muốn khóc thì cứ khóc đi, khóc được cậu mới cảm thấy thoải mái'

Nó đã khóc rất nhiều vào buổi chiều hôm ấy, quán cà phê vốn yên tĩnh, giờ đây toàn tiếng khóc.

Sau hôm đó, tâm trạng của nó tốt lên rất nhiều, hay cùng tới quán uống nước, ăn bánh kem. Đôi lúc, còn có cả tiếng khóc bật lên rồi cũng nhanh chóng ngừng hẳn. Nó càng ngày càng thân với Vũ hơn. Không lâu sau đó, nó mới biết anh chủ quán ấy tên Dương là một sinh viên khoa công nghệ thông tin. Quán cà phê này vốn là quà anh tặng cho bạn gái đang du học nước ngoài.

"Lam, cảm ơn em.'

"Dạ."

Nó đang ung dung thưởng thức ly trà nóng và đọc cuốn sách nó đang đọc dở thì Dương đột nhiên bước tới, đặt lên bàn nó một chiếc bánh kem.

"Vũ trước đây vốn trầm tính, cả ngày chỉ ngồi thẫn thờ ở đây ngắm chậu hoa nhài trên cửa sổ kia. Khó khăn lắm anh mới động viên được nó tiếp tục đi học. Haizzz, nghĩ lại thì nó cũng thật bướng bỉnh.

"Vậy.. cậu ấy không học cấp hai sao? "

Dương cười, không trả lời câu hỏi của nó tiếp tục chìm sâu vào kí ức:

" Mấy năm trước, Vũ thích một cô bé. Cô bé ấy đáng yêu lắm nhưng sau một vụ tai nạn, cô ấy chuyển đi rồi. Mấy năm nay trong lòng Vũ luôn giữ tảng đá đó trong lòng, nó nghĩ vì nó mà có tai nạn xe. "

Hôm ấy rời khỏi quán cà phê, nó cứ suy nghĩ về chuyện anh Dương kể cho nó. Không ngờ quá khứ của Vũ lại u tối đến như vậy. Thế mà Vũ chưa từng tỏ ra buồn chán trước mọi người bao giờ.

Píppp.. píp..

" Cẩn thận. "

Mải mê suy nghĩ mà nó đã đứng giữa đường lúc nào không hay. Chân cứng ngắc không thể di chuyển dù chỉ một chút, nó cứ lặng thinh nhìn chiếc xe như lưỡi hái thần chết lao tới đoạt mạng. Không biết tại sao lúc đó nó có cảm giác ai đó đã lao tới, ôm chầm lấy nó mà ngã xuống.

* * *
Mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện sộc vào mũi khiến nó khó chịu. Từ khi ba nó bị tai nạn, thứ nó sợ nhất chính là căn phòng trắng tinh này.

Nó bước xuống giường, ra khỏi phòng ngây ngốc nhìn xung quanh.

" Đã nói là em không sao mà. "

" Đừng nói gì hết, để bác sĩ kiểm tra. "

Là Vũ. Còn có cả anh Dương.

Nó ngạc nhiên nhìn vào phòng bênh qua góc cửa làm bằng thủy tinh. Một mớ câu hỏi hỗn độn hiện lên trong đầu nó.

" Cậu tỉnh rồi sao, Lam? "

Nó mở cửa vào phòng. Đầu nó hiện giờ rất đau, đau như búa bổ. Thiếu chút nữa là ngã xuống sàn.

" Cậu.. là cậu.. "

" Lam, em sao vậy? "

Dương giữ lấy tay nó, nhưng lại bị hất ra. Đi một mạch tới giường bệnh, nó trực tiếp túm chặt lấy cổ áo cậu.

" Là cậu, năm đó vì cậu ba tôi mới mất. Tại cậu, tất cả là tại cậu, là tại cậu..'

"Lam, em hiểu lầm rồi"

"Hiểu lầm? Vậy sự thật là gì? Tôi không muốn làm bạn với kẻ gián tiếp hại ba tôi."

"Lam, cho Vũ một cơ hội giải thích đi."

"Vũ, tình bạn của chúng ta kết thúc rồi."

Nó rời khỏi phòng bệnh của Vũ, trở về phòng mình thu dọn đồ đạc làm thủ tục xuất viện. Trong lúc hôn mê nó chợt nhớ ra vài chuyện. Lúc trước, khi nó còn sống ở đây, từng có một cậu bé ngày ngày trở nó đi học. Ngày ngày nghe nó luyên thuyên chuyện trên trời dưới biển. Chỉ là vì cứu cậu bé ấy mà ba nó mới bị tai nạn.

Có điều, nó không biết rằng sự thật người khiến ba nó bị tai nạn không phải là Vũ mà chính là nó. Cậu vẫn luôn im lặng thừa nhận tội danh này vì sợ nó không chấp nhận được sự thật. Kể cả Dương - anh họ cậu, cậu cũng chưa từng tiết lộ.

* * *
* * *
"Lam, có chuyện gì à?'

"Mẹ "

Nhận thấy trong lòng con gái có tâm sự, mẹ an ủi nó. Nó mãi mới có thể nói hết tâm sự trong lòng ra cho mẹ nghe. Mẹ ôm nó vào lòng rồi nói.

" Việc năm đó, mẹ không trách Vũ, là do ba con mệnh số không tốt. Còn con, cái gì nên buông thì hãy buông đừng ôm hết trong lòng như thế, có được không?'

Nó không trả lời, tâm trạng rối như tơ vò. Nếu có ba nó ở đây thì tốt rồi.

Nó không trả lời, tâm trạng rối như tơ vò. Nếu có ba nó ở đây thì tốt rồi.

Từ hôm đó đến ngày nó xuất viện, cậu và nó chưa từng nói với nhau một câu nào. Dù có gặp nhau thì cũng chỉ coi nhau như không tồn tại. Nó cũng không tới quán cà phê của anh Nguyên nữa, cứ vùi đầu vào sách vở trong thư viện. Như vậy mà trải qua 1 tháng

Mùa đông năm nay lạnh hơn năm ngoái rất nhiều. Cây bàng trước sân trường đã rụng lá gần hết. Cũng như mọi hôm, nó tới thư viện tìm sách. Dù có hơn 3 đến 4 cuốn sách trên bàn thì đầu nó cũng chẳng vào một chữ. Ánh mắt nó dừng lại ở chậu hoa nhài trước cửa hàng hoa đối diện bên đường làm nó nhớ tới ba, đến Vũ- người bạn quan trọng của nó.

"Đồ ngọt có thể giải tỏa nỗi buồn đấy"

Một bánh kem đặt xuống trước mặt nó, được trang trí rất quan mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro