Chương 7: Cảm ơn anh, cảm ơn anh đã đến bên em (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau này chia tay khối Mười Hai năm ấy, tôi không tới trường hơn một tuần. Dưới sự ngăn cản của Linh, tôi không tìm hiểu trường nguyện vọng của anh, cũng chặn cả số điện thoại của anh và bắt đầu lao vào học.

Buồn cũng phải sống, đau khổ cũng phải sống, thất tình thì càng phải sống, vậy thì tôi muốn chọn vui vẻ mà sống. Không có anh thì tôi cũng có thể làm tốt công việc của một hội trưởng, cũng có thể vui vẻ cùng bạn bè. Tuổi mười bảy cứ thế mà qua đi, đến khi tôi đã hai mươi lăm tuổi khi nhớ về quãng thời gian ấy cũng cảm thấy bản thân mình thật trẻ con và ngốc nghếch. Chỉ là, đoạn tình cảm năm đó có chút nuối tiếc..

"Cậu sẽ không giận mình chứ?"

"Giận cậu cái gì? Mình đang bận lắm, cậu về nhà với Dương đi."

"Thực ra anh Nam năm đó.."

Sau bao nhiêu năm, khi nghe tên anh, lòng tôi đều cảm thấy trống trải.

"Là cậu khuyên mình từ bỏ, mình thực sự đã từ bỏ rồi." Tôi không nói gì thêm nữa, lập tức ngắt máy.

Vài phút sau, một tin nhắn từ Linh gửi tới, "Năm nay cậu có đi họp câu lạc bộ được không? Mọi người ai cũng muốn gặp cậu."

Tôi chần chừ hồi lâu, vừa muốn đi lại vừa không muốn đi mãi mới trả lời một câu, "Ừ."

Chuyện gì đã đến thì cũng chẳng ngăn được, tôi đã quyết định đi cùng với Linh. Anh.. có lẽ sẽ không đến thật.

"Xin lỗi, đã tới muộn rồi." Cánh cửa phòng ăn mở ra, tôi tròn mắt nhìn về phía ấy. Bao nhiêu kí ức ùa về trong khoảnh khắc. Anh ấy tới rồi.

Bảy năm không hề liên lạc, bảy năm chưa từng một lần tình cờ gặp gỡ. Vậy mà lại xuất hiện ở buổi họp lớp.. cùng với người con gái khác.

Tôi biết rõ trong khoảng thời gian dài đằng đẵng ấy, anh có người mình thích là điều không thể tránh khỏi, còn tôi đã có thể hoàn toàn buông bỏ. Nhưng sao trong tim tôi lại luôn có cảm giác hụt hẫng, mất mát.

"Hân, anh đưa em về nhé!"

Tiệc tan, ai nấy đều trở về nhà, trong lúc tôi đang có ý định gọi taxi thì anh chợt đến trước mặt tôi, đề nghị. Không hiểu sao lúc đó tôi lại cười, một nụ cười mang vài phần chế giễu.

"Anh đưa Chi về đi"

"Chi có người đón rồi."

Ra là vậy.

Tôi "à" lên một tiếng rồi bắt xe taxi. Anh túm lấy tay tôi kéo lại, "Tại sao em lại tránh mặt anh?"

Giọng anh ngày càng nhỏ đi rồi hòa tan hẳn vào trong không khí.

"Em không muốn xen vào chuyện tình cảm của anh, cũng không tránh mặt anh. Chỉ là bạn gái anh, đừng để người khác đưa cô ấy về."

Không hiểu sao sau khi nghe tôi nói vậy, anh ngây người rồi bật cười, "Ai nói với em Chi là bạn gái anh?"

"Không phải sao?"

Tôi không thích việc bị người khác coi là trẻ con, nhất là anh. Ấy vậy mà anh lại vừa cười, vừa xoa đầu tôi. "Em ngốc thật. Chi là bạn gái Tuấn, con bé là em họ anh, ở cùng câu lạc bộ. Tình cờ tới cùng anh mà thôi."

Nghe lời giải thích ngắn gọn của anh, tự dưng tôi lại thấy nhẹ nhõm hẳn lên, nhưng vẫn cố chấp, "không liên quan đến em."

"Hân, em có nguyện ý tha thứ cho anh chứ?"

"Anh có ý gì?" Dù tôi có cố chối nhưng cả cơ thể cứ nóng ran. Anh ôm lấy tôi, vẫn là cái cảm giác quen thuộc của chín năm về trước. Trong phút chốc, chúng tôi dường như đã trở về khoảng thời gian vô lo vô nghĩ đó.

"Anh trở về bên em rồi đây, Hân."

Một lần nữa, anh làm tôi bật khóc. Mẹ tôi thường nói, con gái đôi khi rất mạnh mẽ nhưng cũng là yếu đuối nhất trước mặt người mình thật lòng yêu thương.

Và tôi đã tìm thấy người tôi yêu thật lòng.

* * *
* * *

"Hân, anh Nam năm đó cũng thích bà lắm đấy."

Tôi có chút bất ngờ, cầm điện thoại lên tắt nút loa ngoài đi rồi cài vào giữa tai và vai, người luôn bảo tôi nên quên anh đi hôm nay lại nói giúp cho anh, "Bà uống lộn thuốc à? Không phải chuyện này bà là người phản đối quyết liệt nhất sao?"

"Quả nhiên bà vẫn chưa biết." Linh thở dài một hơi, đôi lúc tôi thấy dường như giữa hai người họ có bí mật gì đó mà tôi không biết. Bây giờ nghe Linh nhắc đến, tôi có chút kích động.

"Xin lỗi, vì đã giấu bà lâu như vậy. Sở dĩ khuyên bà quên anh ấy đi là vì tôi biết một chuyện quan trọng. Năm đó anh Nam không hề thi đại học. Ba mẹ anh ấy li hôn, mẹ lại mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối. Năm năm trước, bác ấy vừa qua đời. Anh Nam là một mình gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng đến khi có công việc ổn định như bây giờ mới dám đi tìm bà. Bà đừng quá buồn, anh ấy cũng chỉ muốn tốt cho bà."

Tôi dường như nghe thấy tiếng sét đánh. Tôi chưa từng hỏi anh, tại sao anh lại biệt tăm bảy năm, không ngờ anh lại giấu tôi một chuyện lớn như vậy. Nếu không phải là Linh nói cho tôi, sợ là tôi mãi cũng chẳng bao giờ biết được.

"Anh Nam," Tôi ngắt điện thoại, chạy tới bên cạnh anh, ôm anh từ phía sau. Anh ban đầu có vẻ ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức trong ánh mắt liền hiện lên ý cười, hỏi. "Sao vậy?"

"Cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã đến bên em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro