Chương 9: Thế giới của anh, chỉ cần em (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tên cũ: Chỉ cần người ấy là cả thế giới

Tôi từng có một gia đình rất hạnh phúc. Ba tôi tuy hơi bận rộn với việc trong công ty, nhưng luôn dành thời gian cho gia đình. Mẹ tôi là một người phụ nữ đảm đang, hết lòng vì con cái. Tôi cứ nghĩ, mình sẽ là một đứa trẻ may mắn như vậy đến cuối đời.

Nhưng chẳng thể ngờ, cán cân vận mệnh bỗng nhiên xoay chuyển. Tôi chỉ là một đứa trẻ năm tuổi, thì có thể làm được gì, chỉ có thể nói, tùy theo số mệnh thôi. Tôi mất tất cả, chỉ trong một đêm.

Đêm hôm ấy, là đêm mà mọi đứa trẻ nào cũng mong chờ..

Đêm hôm ấy, mưa rơi xối xả, gió như thét gào..

Đêm hôm ấy, ba tôi mất do tai nạn máy bay..

Đêm hôm ấy, mẹ tôi trở thành một người khác..

Đêm hôm ấy, trở thành ngày tôi căm thù nhất..

Mẹ tôi vì không được thừa kế gia sản kếch xù của ba tôi nên đã bỏ đi mà không biết rằng, ba tôi đưa cho chú giữ, sau khi tôi đủ khả năng tiếp quản sẽ trao lại Cẩn thị cho tôi. Mẹ tôi bước chân vào Dịch gia. Điều làm tôi không thể ngờ, ở đây cũng có một cậu bé gọi mẹ tôi là "mẹ". Mãi sau này tôi mới biết, người đàn ông họ Dịch này là mối tình đầu của mẹ, mẹ mang thai con của ông ta lúc vừa mới ra trường.

Sau khi Dịch Sở Văn được sinh ra, mẹ để lại Dịch Sở Văn cho ông ta rồi theo đuổi ba tôi. Thậm chí, bà ta còn chẳng biết giơi tính thật của Sở Văn là gì? Ba tôi lúc ấy còn ngây thơ nên đem lòng yêu mẹ tôi và họ kết hôn rồi sinh tôi ra. Kể ra tôi phải là em của Dịch Sở Văn mới phải nhưng bà ấy đã một mực muốn tôi là anh và lúc đó tôi không thể không đồng ý.

Trong suốt thời gian tôi ở Dịch gia, luôn luôn phải chịu những trận đòn roi vô lí của người đàn ông kia, luôn phải chịu phạt khi Dịch Sở Văn là sai với một lí do: Tôi là anh.

Một bữa thì chẳng được bao nhiêu, đến con chó còn được ăn nhiều hơn tôi, thậm chí nó được ăn thịt, còn tôi chỉ được ăn rau.

Ban đầu tôi với Sở Văn chơi khá thân nhau, nhưng sau một lần tình cờ, tôi nhìn thấy cơ thể cậu, tôi mới giật mình phát hiện ra Sở Văn là con gái. Kể từ đó, tình cảm giữ tôi và Sở Văn trở nên xấu đi. Sở Văn nhiều lần tìm cách hãm hại tôi, như một lời cảnh báo tôi không được nói.

Chuyện này đến đỉnh điểm là khi tôi làm Sở Văn bị thương, thực chất là cậu ấy tự làm bản thân bị thương rồi vu cáo tôi là hung thủ. Người đàn ông họ Dịch kia tức giận, đánh tôi một trận thừa sống thiếu chết, tôi thì tuyệt vọng nhìn mẹ tôi.

Bà ấy có tin tôi hại Sở Văn? Bà ấy tin tôi hay Sở Văn?

Cuối cùng bà ấy nói không dung nổi tôi nữa, đưa tôi lên đảo hoang để tôi tự sinh tự diệt.

Khi vừa bị vứt lên đảo hoang, tôi còn chìm trong tuyệt vọng. Tình mẹ thiêng liêng nhất ư? Tôi cảm thấy thật ghê tởm. Tôi và cậu ta đều là con của bà, tại sao Sở Văn luôn đúng, còn tôi thì luôn sai. Tại sao bà ta chưa từng hỏi tôi xem tôi đúng hay sai mà đã đánh tôi, chuyện này cũng vậy.

Sau đó tôi nhận ra rằng, cách trả thù tốt nhất chính là phải sống thật tốt. Hồi trước khi ba tôi còn sống ông đã từng kể cho tôi nghe những câu chuyện sống ngoài đảo hoang, giờ cũng coi là tôi có một chút kiến thức. Nhưng cuộc sống đâu có dễ dàng, tôi thường xuyên bị hổ đuổi, gấu vồ.. vết thương cũ đè lên vết thương mới. Dần dần chúng khiến tôi gục ngã bên rìa đảo, máu hòa với nước biển chảy ra xa. Lúc ấy tôi nghe rõ có tiếng thuyền lớn, lúc ý thức tôi sắp mất, câu nói của người cứu tôi vang lên: "Cậu ấy sao rồi? Chảy nhiều máu quá! Mau đưa cậu ấy lên thuyền đi"

Sau đó tôi chẳng hề biêt gì hết, ngoài việc bản thân mình được đưa tới Lục Nam. Lục Nam là nơi chú tôi sống, tôi sẽ về tìm chú tôi, chú sẽ không bỏ rơi tôi đâu.

"Cậu tỉnh rồi? Bác sĩ cậu ấy tỉnh rồi!"

Tôi nhìn thấy trước mắt, là một cô gái. Khi thấy tôi tỉnh, sự lo lắng của cô ấy gần như lộc lộ hết ra ngoài, luống cuống gọi bác sĩ. Tôi đã từng nghĩ, ngoài ba và chú ra chắc chẳng còn ai lo lắng cho tôi nữa, cũng chẳng ai luống cuống như vậy vì tôi nữa. Tôi tĩnh dưỡng ở đây hơn một tuần, cô bé ấy vẫn chăm sóc tôi mà chẳng hề biết tôi là ai. Khi vết thương đã lành, tôi chưa rời đi vẫn ở đó cho cô ấy chăm sóc.

"Tôi là Bạch Kỉ Huân, cậu ở đây lâu như vậy rồi mà chúng ta vẫn chưa làm quen với nhau" - Đó là lần đầu tiên cô ấy mở miệng nói chuyện với tôi. Âm thanh nhẹ nhàng làm xôn xao trái tim vốn đã lạnh giá của tôi.

"Tôi không có tên" Thời gian có thể xóa nhòa tấ cả, những trận đòn roi, ánh mắt lạnh lùng của người mẹ, cả lời cảnh báo của cậu con trai kia đủ để tôi quên mất đi tên mình, tôi chỉ nhớ tôi họ Cẩn.

"Cậu có nhớ nhà mình ở đâu không?"

Tôi lắc đầu.

"Tôi dự định sẽ ở Lục Nam một tháng sau đó về L. Ar, cậu đi cùng với tôi nhé!"

Tôi đã vì một câu nói đơn thuần của cô ấy làm cho cảm động mà gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro