Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãnh Hàn Băng đang trên đường đến trường bỗng có tiếng điện thoại.
- Lãnh Hàn Băng nghe ạ.
- Lãnh Hàn Băng hôm nay tao nghỉ học nhờ mày nói với cô giúp tao nha - Người đầu dây nói
- Mày bị bệnh hả ? Sao không đi học ? - Lãnh Hàn Băng rất ít thấy người bạn thân Đinh Lạc Lạc của cô xin nghỉ học nên lo lắng hỏi.
- Ừ, tao sốt từ tối hôm qua. Đi học đi nha tao ngủ đây - Đinh Lạc Lạc dùng giọng mệt mỏi nói.
- Mà mày ăn gì chưa, tao mua đồ ăn đêm qua cho mày.
- Thôi khỏi, anh hai mua cho tao rồi. Đi học đi trễ giờ rồi đấy.
- Ừm, nghỉ ngơi đi nha tao đi học.
- Okie - Đinh Lạc Lạc tắt máy
Lãnh Hàn Băng cất điện thoại vào cặp của mình rồi bước nhanh đến trường.
Vừa bước vào , đập vào mắt cô là 1 đám đông đang vây quanh 1 nam sinh. Cô chẳng có tính tò mò nên đi thẳng lên lớp.
Lớp 11a1 :
- Sao chỉ có tụi bây vậy ? Mấy đứa con gái đâu hết rồi ? - Lãnh Hàn Băng nhìn xung quanh, điều làm cô thấy lạ là tại sao chỉ có 1 đám nam còn nữ thì không thấy đâu.
- Tụi nó hám zai quá mà, xuống sân trường vây quanh thằng nào đó rồi - Hạ Quang Phúc nói trong sự ngán ngẩm. Từ trước đến giờ anh chỉ thấy Lãnh Hàn Băng là người duy nhất không hám zai như tụi kia, đạo đức rất tốt lại thông minh nên rất quý cô.
- Lãnh Hàn Băng tao hâm mộ mày quá ! - Nguyễn Tuấn Phong mắt long lanh nhìn cô, anh cx như Phúc, rất mến Lãnh Hàn Băng.
- Tao làm gì à ? - Lãnh Hàn Băng khó hiểu, cô rất ngây thơ nên chả hiểu anh muốn nói gì.
- Mày là đứa duy nhất trong lớp nên nó hâm mộ chứ sao - Vương Tuấn Khang vừa đọc sách vừa nói 1 cách chắc nịch.
- Gì chứ ? Tao chẳng thích mấy vụ đó, tao còn yêu đời chả cần đến zai. - Lãnh Hàn Băng vươn vai, cô mỉm cười nhẹ nhìn ra bên ngoài lớp.
- Ủa bình thường tao thấy mày với Đinh Lạc Lạc mà sao hôm nay không thấy vậy ? - Nguyễn Tuấn Phong thấy hôm nay có chút lạ hỏi - Hay là ở dưới như tụi kia ?
- Không, nó sốt nên nghỉ rồi - Lãnh Hàn Băng buồn buồn, chẳng có Đinh Lạc Lạc yêu vấu thì Lãnh Hàn Băng chả biết nên chơi với ai.
Bỗng 1 đám đông (toàn nữ) ùa vào, ai nấy đều có khuôn mặt thất vọng.
- Sao rồi tụi kia ? Bị trai từ chối rồi đúng chứ ? - Hạ Quang Phúc cười cười.
- Shut up ! - 1 trong số các nữ sinh đó lên tiếng, tên cô là Lâm Khánh Vy.
Tất cả học sinh trong lớp trở về bàn ngồi, riêng nhiều người thì tụ lại thành 1 nhóm. Lãnh Hàn Băng cảm thấy chán nản, cô lấy sách ra lật từng trang (sách not SGK).
Rồi cô giáo vào lớp, cô tươi cười và dễ chịu với Lãnh Hàn Băng. (Cô tên Lê Hải Linh)
- Lãnh Hàn Băng, em làm rất tốt.
- Sao ạ ? - Lãnh Hàn Băng khó hiểu đứng dậy, lòng cô cảm thấy chuyện tốt sắp xảy ra, tim cô đập thình thịch.
- HK1 này, em đứng nhất toàn khối với các điểm 10 đó, cả lớp cho cô xin 1 tràng vỗ tay nha. - Cô giáo tươi cười nhìn Lãnh Hàn Băng, người học trò cô đã hết sức tin tưởng giờ đây đã đạt được hạng nhất toàn khối, cô mừng lắm.
- Cảm ơn các bạn và cô ạ - Lãnh Hàn Băng lễ phép cúi thấp người.
- Ừ được rồi, em ngồi đi. - Cô đi về phía bàn của mình lấy 1 chồng giấy ra - Cô sẽ phát bài kiểm tra cho các em nha. Các em làm bài cũng tốt không kém, toàn khá và giỏi.
Lãnh Hàn Băng ngồi xuống theo lời cô giáo. Bây giờ cô đang rất vui.
Sau khi cô giáo phát bài thi ra thì tất cả học sinh đều hùng hổ la lớn vì điểm của họ toàn khá và giỏi.

1 tiết

2 tiết

3 tiết

Sau 3 tiết học, các học sinh ùa ra sân chơi. Người thì chơi game📱, người thì đọc sách 📕, người thì ăn 🍔🍟🍱.... Riêng Lãnh Hàn Băng, cô ngồi trong lớp vì chả biết nên làm gì. Bỗng bụng cô kêu lên, cô sực nhớ ra lúc cô vẫn chưa ăn gì. Cô liền đứng dậy đi ra khỏi lớp.
Đang đi thì cô bỗng đâm sầm vào 1 người, do cô nhỏ người hơn nên ngã xuống còn người kia thì không. Cô vội vàng đứng lên xin lỗi vì cô biết cô rất vụng về (mỗi ngày phải ngã hơn 2 lần mới chịu ạ).
- Có nhìn đường không vậy hả con nhỏ kia ? Đi kiểu gì lại đâm vào anh Phong của tao - 1 nữ sinh tức giận quát vào mặt Lãnh Hàn Băng.
- Ơ xin lỗi ạ, em xin lỗi! - Cô cúi người xin lỗi.
- Im hết đi, biết ồn ào là gì không ? - Nam sinh bị Lãnh Hàn Bánh đâm sầm vào người lên tiếng, anh ta là Hàn Thiên Phong, cháu trai của hiệu trưởng và cũng là người được hầu hết các nữ sinh "thầm thương trộm nhớ". Nam sinh này lạnh lùng nhưng lại học rất giỏi, nhà lại giàu và là con trưởng của cả tập đoàn có tầm ảnh hưởng trong giới kinh doanh bất động sản trên toàn thế giới.
- Dạ em xin lỗi anh Phong, cũng tại vì con nhỏ này đâm sầm vào anh mà! - Cô ta tức giận vì bị người mình thích mắng nên đổ hết tội lên đầu Lãnh Hàn Băng.
- Cô im đi ! - Hàn Thiên Phong nói đủ để cả đám nữ sinh phía sau nghe thấy và đương nhiên Lãnh Hàn Băng cũng nghe được.
- Em xin lỗi anh, là do em bất cẩn, mong anh đừng trách chị ấy. - Lãnh Hàn Băng lại cúi người xin lỗi 1 lần nữa.
- Không sao...mà...- anh cúi người nói nhỏ với Lãnh Hàn Băng- ...em có thể làm người yêu giả của anh được chứ ?
- Dạ...dạ ? - Cô không thể tin vào tai mình.
- Giả.- Hàn Thiên Phong nhìn cô mong đợi.
- À cái đó thì được. - Lãnh Hàn Băng gãi đầu, hành động này chứng tỏ sự ngây thơ của cô đã đạt đến mức tối đa.
- Vậy mai bắt đầu - Anh bắt đầu bước đi nhưng rồi lại quay người lại nói 1 cách lạnh lùng làm người khác lạnh sương sống - Các người biến hết đi !
Lãnh Hàn Băng chạy ba chân bốn cẳng đến căn tin mua đồ ăn sáng. Cảnh tượng làm cô choáng váng là lại có thêm 1 đám đông nữa. Hôm nay chắc cô không được ăn sáng rồi. Bỗng 1 chàng trai từ trong đám đông đó bước ra, anh ta nhìn cô một lúc rồi cười nói :
- Em mua gì anh mua giúp nhé ?
- À thôi ạ, em tự mua được - Miệng nói vậy nhưng trong lòng cô lại nghĩ cách để luồn lách qua khỏi cái đám đông này.
- Đông như thế này sao em qua được ? - Anh cười hiền. Anh chàng này tên Lý Thiên Hoàng. Khác với Hàn Thiên Phong, anh chàng này rất ấm áp và thân thiện.
- Vậy phiền anh mua giúp em......nha - Lãnh Hàn Băng nói xong định đưa tiền cho anh thì anh đã "tốc biến"vào căn tin.
Lát sau, Hoàng cầm....trên tay bước ra khỏi căn tin.
- Không cần đưa tiền, hôm nay coi như anh bao em ăn - Hoàng nháy mắt và đút tay vào túi bước đi.
- Nhưng mà... - Lãnh Hàn Băng định nói gì đó nhưng lại thấy anh đã đi vào đám nữ sinh đông đúc nên thôi.
Lãnh Hàn Băng ngồi xuống ghế mà ngồi ăn, cô ăn đàng hoàng và rất từ tốn

Lúc cô ăn xong cũng là lúc vào học. Cô vội bỏ.....vào thùng rác và nhanh chân chạy lên lớp. Vừa vào lại thấy cô giáo đang nghiêm chỉnh nhìn đám nữ sinh đang đứng trên bục giảng.
- Các em thích Hàn Thiên Phong thì ít nhất cũng phải đàng hoàng mà tỏ tình với người ta, đằng này lại bám theo làm người ta khó chịu , đã vậy còn ào vào phòng thiết bị làm hỏng 1 số thứ nữa. Các em nên noi gương Lãnh Hàn Băng.
- Dạ ??? - Lãnh Hàn Băng đang uống nước thì nghe cô gọi tên liền giật mình, chút xíu nữa là phun hết nước ra ngoài.
- Không có gì đâu, cô đang nói các bạn này nên noi gương em - Cô giáo cười với Lãnh Hàn Băng.
- À dạ - Lãnh Hàn Băng nuốt ngụm nước vào.

1 tiết

2 tiết

3 tiết

Các học sinh mừng rỡ ào ra khỏi trường với tốc độ ánh sáng làm bác bảo vệ choáng váng. Hôm nay là ngày biết điểm nên các học sinh có vẻ rất zui zẻ.
Riêng Lãnh Hàn Băng, cô nôn nóng chạy đến nhà của Đinh Lạc Lạc để xem tình hình của cô bạn thân.
Vừa đến nơi, cô bấm chuông và 1 người đàn ông ra mở cửa. Đó là bác quản gia của Đinh Lạc Lạc
- Chào bác ạ, Lạc Lạc sao rồi bác ? - Lãnh Hàn Băng lo lắng hỏi.
- Hiện cô chủ đã hạ sốt, cháu vào thăm cô chủ à ? - Bác quản gia chầm chậm nói.
- À dạ
- Vậy cháu vào đi
- Cháu xin phép ạ
Lãnh Hàn Băng bước vào trong và vội vã lên tầng cao nhất của căn biệt thự, là tầng 24 phòng số 3. Cô gõ cửa
- Ai vậy ? - Giọng của Đinh Lạc Lạc khàn khàn nói từ trong vọng ra khiến Lãnh Hàn Băng có chút đau lòng.
- Tao Lãnh Hàn Băng đây
- Vào đi mày tao không có khóa cửa.
Lãnh Hàn Băng vội mở cửa vào bên trong xem tình hình của Đinh Lạc Lạc. Cô khẽ cười khi thấy Đinh Lạc Lạc cười với mình.
- Nghe nói mày hạ sốt rồi, sao lại để sốt vậy hả con kia ?
- Hì hì, chắc do nằm máy lạnh nhiều quá - Đinh Lạc Lạc cười nhẹ.
- Ăn gì chưa mày ?
- Lát mới ăn, bây giờ no quá.
- Ừ, vậy thôi tao về, nhanh hết bệnh còn chơi với tao.
- Okie mày
Lãnh Hàn Băng đứng dậy ra về.
Về đến nhà, cô tắm rửa thay quần áo lên giường nằm chơi máy tính








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh