Chương 2: Trùng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《Edit: Hàm Hàm》

Đám fangirl chạy trốn trước kia đã bị lạm dụng thành công và quay trở lại, ngày nào cũng khóc lóc kêu gọi cộng đồng hủy diệt chủ nghĩa nhân đạo của Lâm Phồn.

Điểm này Lâm Tiểu Phàm hoàn toàn không thể hiểu nổi.

Đối với cô, Thịnh Tinh Trạch quá èo ọt, khéo cô đấm phát là ngã luôn.

Chỉ là cái mặt trắng mà lại vì anh mà chết đi sống lại ư?

"Thịnh Tinh Trạch không muốn lấy cô ta đâu. Bọn họ mới cãi nhau, nhất định là vì anh Trạch muốn chia tay!" Thích Mẫn Mẫn nói chắc chắn, cả đám thiếu nữ đằng sau cũng nhao nhao phụ họa.

"Cầu ông trời hãy thu thập Lâm Phồn đi, đừng có gây họa cho anh Trạch của chúng tôi nữa."

Lâm Tiểu Phàm im lặng, nếu cô là Lâm Phồn, tuyệt đối sẽ không lấy bao giờ lấy người đẹp hơn cả phụ nữ như Thịnh Tinh Trạch.

Dù tin đồn có lan truyền như nào thì cô cũng không dính vào, cô lau khô mái tóc, lấy nước trong tủ lạnh để uống.

Bịch!

Chai nước rơi mạnh xuống đất, tiếp đó cơ thể Lâm Tiểu Phàm cũng mất khống chế ngã xuống đất.

"Tiểu Phàm..."

******

Lâm Tiểu Phàm không thể mở nổi mắt, cảm thấy đầu đau nhức kinh khủng. Một đoạn ký ức không thuộc về cô bỗng ùa đến, như nước biển đánh vào bờ khi thủy triều lên.

Lâm Phồn, 19 tuổi, là cô con gái đầu của tập đoàn Lâm thị, và là vợ chưa cưới của đại minh tinh Thịnh Tinh Trạch.

Hôm qua đi sinh nhật bạn thân ở hộp đêm thì bị người ta chuốc cho li rượu bất tỉnh không biết gì...

Vậy cảm giác hai tay bị trói sau ghế là do bị người ta bắt cóc rồi.

Tại sao cô lại có ký ức của Lâm Phồn? Là mơ sao?

"Thật không hổ là cô con gái vàng ngọc, da thịt mềm mại, khuôn mặt còn đẹp hơn cả minh tinh! Mé, cô gái này có phải lừa dối ai khi đầu thai rồi không?"

"Con gái xinh đẹp còn nhiều, rất nhiều. Anh Cừu đừng có nổi máu hám sắc... cô ta rất đáng giá đấy! Không chỉ có một khoản từ Lâm gia, mà còn có một khoản từ chỗ Thịnh Tinh Trạch. Đã có tiền thì sao lại không có gái đến."

Lâm Tiểu Phàm mở to mắt, nhìn thấy bảy, tám người đàn ông đang ngồi đối diện. Nói chuyện chủ yếu là tên đầu trọc và tên mặt sẹo phía trước.

"Đợi có tiền, ông đây nhất định sẽ đi làm một nữ minh tinh." Mặt sẹo thấy Lâm Tiểu Phàm tỉnh, liền lập tức đứng dậy cầm điện thoại đi về phía cô: "Gọi điện cho bố mẹ cô, thêm cả Thịnh Tinh Trạch, bảo bọn họ chia nhau chuẩn bị 5000 vạn đến chuộc cô!"

"Tôi..." Lâm Tiểu Phẩm vừa mới mở miệng, tiếng nói kì lạ khàn khàn khô khốc, cô ho một tiếng rồi mới nói tiếp: "Các anh thả tôi ra, trong ví tôi có 3000 tệ tiền mặt và các anh có thể lấy."

Mặt sẹo sững sờ, lập tức cười lên ha hả, những người còn lại cũng theo đó mà cười to.

"Cô bị ngu hay giả vờ ngu ngốc đây! Bọn tôi đã cố gắng và bỏ công sức để trói cô tới đây, chẳng nhẽ là vì 3000 tệ?" Mặt sẹo hùng hổ nói.

"Xem ra đàm phán đã thất bại." Lâm Tiểu Phàm lắc đầu, trong mắt cô mấy người này 3 tệ cũng không đáng.

"Phí nhiều lời làm gì! Mau để cô ta gọi điện thoại đi!" Đầu trọc đứng lên quát.

Mặt sẹo vừa cúi xuống vừa mở khóa điện thoại, bỗng nhiên phía 'dưới' bị ăn một đá thật mạnh, toàn thân đau điếng khiến hắn ta kêu thảm thiết rồi cúi xuống, Lâm Tiểu Phàm bị trói ở cái ghế quay người thật mạnh, nện thẳng vào mặt sẹo khiến hắn bất tỉnh.

"Mẹ kiếp!"

Tên đầu trọc xông lên, thân mình hắn cao lớn uy lực như ngọn núi, cầm lấy cái ghế nâng cả người cô lên, chuẩn bị đập xuống đất.

Tuy nhiên Lâm Tiều Phàm dùng một chân chạm lên trần nhà, dùng sức ấn xuống, tên đầu trọc rầm một cái lui về phía sau vài bước, đụng ngã hai tên đằng sau.

Tên họ Cừu ngã xuống đất cũng không quên túm lấy chân ghế, không cho cô cơ hội chạy thoát.

"Mau ngăn cô ta lại!" Tên họ Cừu hét một tiếng, ba người còn lại cùng xông lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lộphi