Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày cô có em tưởng rằng cuộc sống sẽ khá hơn nhưng không Khả Hân được bà ta và cả ba cô yêu thương đến cả cô cũng cảm thấy mình như là một người dư thừa trong căn nhà đấy. Ngay lúc còn nhỏ Khả Hân đã luôn tìm cách để hãm hại cô
" Mẹ ơi chị lấy đồ chơi của con"
"Mẹ ơi chị dám đụng vô cái áo của con"
" Mẹ ơi....mẹ ơi"
Mỗi lần như vậy là bản thân cô lại bị bà ta đánh, bị bà ta bỏ đói cả đêm. Cô có món gì là nó có món đó không bao giờ ba cô để hơn hay mất phần ai. Còn nó, nó luôn muốn mình phải hơn cô về mọi thứ, nó không xem cô là chị và nghĩ cô không có tư cách làm chị nó. Tiếng "chị" nó thốt ra đối với nó như một sự sỉ nhục, tức tối nhưng không vì vậy mà cô ghét nó. Cô vẫn ngốc nghếch tin rằng sẽ có ngày nó thay đổi, sẽ có ngày nó vui vẻ và hãnh diện khi gọi cô một tiếng "chị". Dứt mình hỏi những suy nghĩ của quá khứ, lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên đôi mắt vô hồn, cô liếc qua chiếc đồng hồ đã 3h sáng. Khẽ cười nhạt, đảo đôi mắt nhìn lên trần nhà những ngón tay thon dài vô thức đưa lên khoảng không
" Mẹ sao lại sinh con ra rồi bỏ con ở lại một mình .Mẹ, sao mẹ lại bỏ con? Con không ngoan sao? Mọi người đều không cần con .Không ai cả. Phải, một đứa vô dụng chẳng có điểm gì nổi trội thì có ai cần đến Mẹ à, con muốn gặp mẹ, đưa con đến đó được không ạ? Con hứa sẽ ngoan, con hứa sẽ vâng lời, Mẹ đừng bỏ rơi con đừng để con một mình ? Mẹ à, dòng người quá đông hay lòng người quá nhỏ bé không thể chứa chấp con. Mẹ, trở về với con, có được không? . Ngay cả mẹ cũng vậy, mẹ cũng không cần con "
Khóc đến mệt mỏi cô thiếp đi lúc nào không hay. Trên đôi xinh đẹp ấy mắt vẫn còn đọng lại vài giọt lệ chưa kịp khô. Chiếc đồng hồ reo lên cô cố lết thân mình xuống giường vệ sinh cá nhân thay đồng phục rồi bước ra khỏi ngôi nhà đó . Cô bước từng bước chậm rãi trên con đường hằng ngày mình tới trường
" Nhược Anh... Nhược Anh "
Tiếng ai đó đang gọi? Cô nghe sao nhẹ nhàng ấm quá. Khẽ ngước lên phải rồi bản thân không một mình không cô đơn cô vẫn còn một người bạn. Một người mình có thể kề bên. Tiểu Tuyết? Phải là cô ấy một người hiền lành có đôi chút hơi nhút nhát nhưng là người luôn quan tâm tới cô.
Nhược Anh cười thật tươi chạy nhanh tới chỗ Tiểu Tuyết. Ngày nào cũng vậy, nụ cười tỏa nắng mà chứa đựng bao nhiêu nỗi cô đơn, đau buồn nào có ai hay, mọi nỗi buồn, bao tâm sự chỉ biết chia sẻ cùnng cô bạn thân duy nhất này? Họ nói chuyện luyên thuyên suốt cả đường đi tới trường mà cũng không hay đã vào lớp từ khi nào. Cô chào mọi người rồi bước về chỗ ngồi nơi gần cửa sổ để cô có thể ngắm cả sân trường cô cứ ngắm nhìn cho tới khi bắt đầu buổi học.
Reng! Reng!...Tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao đã đến. Như thường lệ cô cùng vài người bạn trong lớp xuống căn tin mua nước thì vô tình đụng phải một người. Nhược Anh xin lỗi kẻ đó rồi tiếp tục cùng đám bạn của mình vào căn tin. Chẳng ai đến ý đến người đó, cô cũng vậy cả người đó cũng không quan tâm mà chỉ quay người bỏ đi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro