Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đã ngã nắng về chiều nhưng vẫn còn một thân ảnh nhỏ nhắn đang ngồi vẻ vời trên sân thượng của trường, không ai khác là cô. Khoảng trời yên tĩnh làm Nhược Anh chìm vào những câu hỏi của quá khứ những kỉ niệm đau buồn có cố quên cũng không thể nào quên được. Tay vẫn vẽ vời bức tranh khó hiểu. ánh mắt vô hồn len lỏi nỗi buồn ẩn chứa bên trong khiến người ta nhìn vào cũng không thể thôi suy nghĩ và ngân nga vài khúc ca:
-“Trăng xuân mờ ảo rải  cùng đám mây xám muộn phiền của trái tim…kéo theo cơn gió của những kí ức buồn tan vào màn đêm… Một giấc mơ trong vài giây ngắn ngủi… Chỉ có thể nhìn vào căn phòng cùng với những lỗi buồn vô tận che giấu chúng xung quanh những nụ cười gượng ép… Dù mệt mỏi với buồn thương... Theo đuổi cuộc sống phù du vẫn còn đang lẫn lộn...Tìm một ngôi sao cô đơn chỉ là cách để thoát li... Khúc ca buồn nhạt khẽ vang lên trong sự yên ắng với vài nét vẽ không rõ được hình thù…
Ở nơi khác vẫn còn ai đó ở trong lớp ngồi lặng lẹ chợt nghe khúc hát buồn chả hứng thú, không tò mò nhưng lòng lại hối thúc. Bước từng bậc, từng bậc lên sân thượng giọng càng nghe hát thêm rõ hơn.
-" cậu là ai? " giọng lạnh lùng ấy vang lên thoáng làm cô giật lỡ mình đánh rơi cây viết trên tay. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh cô nhặt cây viết, đứng lên đi về phía người đó. Thân ảnh khẽ lướt qua, đôi mắt đã vô tình chạm phải ánh mắt màu hổ phách ấy. Không buồn không vui khiến người ta vấn vương. Cô bỏ đi để mình người ấy ở  lại.
Người đó là Hàn Tử Phong hot boy của trường được rất nhiều người theo đuổi vây quanh và là con trai độc nhất của tập đoàn Hàn Thị. Anh vẫn đứng đó ngước lên trời nghĩ tới ánh mắt của cô và cách cư xử khác lạ ấy.
- " cô ta lạ thật " Xong anh cũng chẳng vấn vương gì nhiều. Nơi khóe miệng nở nụ cười nhạt rồi cũng bước xuống bỏ đi. Trên đường về anh bỗng chốc chẳng hiểu sao trong đầu lại cứ suy nghĩ về ánh mắt của cô gái lạ kia.
Anh là con của gia đình danh gia không tránh khỏi những buổi tiệc tùng bắt buộc phải có mặt cùng ba mẹ. Mặc dù anh không muốn. Chào hỏi mọi người theo ý của ba mẹ xong anh ra ban công ngồi vì anh không thích ồn ào ngột ngạt
-“ sao mình lại quan tâm cô ta làm gì ? ánh mắt là sao chứ? tại sao lại buồn bã như vậy? “ Hôm đó không biết anh đã nghĩ về cô bao nhiêu lần, cũng chẳng biết bao câu hỏi được đặt ra. Trong vô thức anh nhếch môi cười lạnh....

Hình ảnh minh họa ạ ^^
Mong mọi người ủng hộ ạ

https://www.youtube.com/watch?v=2xMYwZgdltk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro