Chap 1: Xuyên Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đùng! (Tiếng sắm chớp)

Trong đêm mưa bão bùng mà lại có ai đứng ở đây thế này, trong thật không bình thường. Mà sao gương mặt hắn có chút gì đó quen thuộc. Khi sát lại gần thì tuyệt nhiên thây tôi lại không thấy nổi gương mặt của người đó. Điều đó cũng là chuyện hiển nhiên vì tôi đã mắc kẹt trong chính giấc mơ của mình trong 2 năm rồi. Tôi còn nhớ lần đầu tiên tôi bị mắc kẹt ở đây, lúc đó đầu tôi như trống rỗng và gần như chỉ có thể nhớ những người thân thuộc, bạn bè và những kiến thức liên quan đến chính trị và xã hội, sau tầm ấy năm tôi nghĩ là đã có thể tìm lại được gần hết con người mình trong giấc mơ rồi, nhưng chỉ có một thứ là, người đó là ai? Tôi cũng không rõ và giấc mơ của tôi như không cho tôi biết về điều đó. Cho đến một ngày...

- Bệnh nhân sao rồi?

- Cơ thể cậu ấy đang có dấu hiệu của sự sống trở lại ngài WHO.

Cậu từ từ mở mắt ra, trong lúc mơ hồ giữa hiện thực và giấc mơ thì cậu đã được đưa vô phòng viện và đặt lên giường. Gã đàn ông với bộ vest xám, tiến tới và nói:

- Việt Nam à, cậu tỉnh lại rồi đúng không

- Đúng vậy, mà anh là WHO đúng không. Tôi có thể hỏi anh một câu không? Tại sao tôi lại nằm trong bệnh viện này? Và đã bao lâu rồi?

- Ồ, có lẽ anh vẫn còn có chút nhận thức, anh đã nằm đây được 2 năm rồi, có rất nhiều người đến thăm anh, nhưng về nguyên nhân thì sau khi điều tra tôi biết được, anh đã bị ai đó xém sát hại trong nhà riêng của mình và Laos-người đầu tiên tìm thấy anh trong tình trạng máu chảy ra nhụm đỏ cả 1 khu vực với vết thương ở đầu, thật kì diệu thay với cái vết thương đó anh vẫn còn sống nhưng đã rơi vào trạng thái hôm mê sâu hoàn toàn. Và người đầu tiên phát hiện ra cậu trong tình trạng đó cũng chính là người đến thăm cậu nhiều nhất, có thể nói là mỗi ngày.

"Laos? À tôi nhớ cô ấy chỉ có điều cái cảm giác của tôi về thế giới này và cả bản thân này thật xa lạ, có chút gì đó không ổn mà tôi cũng không biết tìm cho mình một câu trả lời như sao nữa"

Tiếng mở cửa

- Ô, Việt Nam cuối cùng anh cũng đã tỉnh lại rồi!

Cô ấy ôm chằm lấy anh và rơi ra những giọt nước mắt hạnh phúc. Có chút gì đó khác lạ, nó khác hẳn Laos với những gì anh biết được, anh từ từ đặt tay Laos xuống và hỏi rằng:

- Anh ổn mà, em đừng khóc nữa, mà trước hết anh có thể hỏi em một số câu hỏi được không.

- Vâng anh.

- Em có thể cho anh biết về cái thế giới này không?

Laos nhìn Việt Nam một ánh mắt đầy sự tò mò. Cô ấy dường như đơ ra một lát rồi đã có câu trả lời rằng, người đã và đang trước mặt cô chắc đã mất trí nhớ. Với câu trả lời thoáng qua như vậy cô cũng chỉ biết nói hết những gì cô biết về thế giới này cho Việt Nam nghe.

- Nếu như anh quên thì em sẽ nói cho anh biết rằng là cái thế giới mà anh gọi đã bị tha hóa bởi lòng tham của con người rồi.

- Em nói vậy là có ý gì?

- Thật ra, anh là...là...

- Một trong những người mà người đời gọi là quái vật, một kẻ máu lạnh, vô tâm và là cơn ác mộng của các cường quốc.

"Hmm? Là ai vậy?"

- Ồ cô vẫn giống như khi nào Laos à, cô vẫn chung thành với "tên cộng sản" khốn khiếp đó dù hắn có ngó lơ cô đi chăng nữa. À, nếu như người đã quên thì ta đây là Thailand, anh trai của Laos.

Tiếng nói của hắn ta như một trận sét đánh vào tai Việt Nam, cậu không nghĩ rằng Thailand là một người không nóng nảy như cậu từng biết, giờ đây lại trở nên ngạo mạn như vậy. Lời nói của hắn cứ như con dao đang cố cứa vào cổ cậu.

- À, xin lỗi Việt Nam vì đã gọi anh thô lỗ như vậy, vì tôi biết nếu anh tức giận lên thì anh sẽ dùng vũ lực của "alpha" để đe dọa đúng không. Xin lỗi vì những lời ngạo mạng của tôi, giờ tôi không đứng đây để nói chuyện với anh nên hãy mau "ngủ sớm" nhé.

Cậu không hiểu tại sao lại như vậy, trong dòng suy nghĩ của cậu, cậu từ hỏi rằng alpha là gì? Và tại sao "hắn ta" lại căm thù và ghét mình như vậy? Trong khi suy nghĩ cậu bị kéo lại bởi hiện thực.

- Em xin lỗi anh Việt Nam, anh trai em có tí thô lỗ, mong anh tha lỗi. Em xin lỗi nhiều lắm. Em xin lỗi...

- Được rồi, mà Laos à, em có biết alpha là gì không? Và tại sao hắn ta lại ghét alpha như vậy.

- À em quên mất, thật ra thế giới này lúc xưa kia đã được thống nhất sử dụng 1 cái đó chính là "khẳng định giới tính". "Khẳng định giới tính" là cách để thế giới phân chia ra trật tự, sự cai quản và thống trị của mình. Trong đó gồm có alpha, beta, omega và anh thuộc alpha. Alpha là thứ cấp cao nhất, beta là thứ cấp của những người bình thường, còn omega có thể được hiểu như "nô lệ". Và sau khi phân chia việc "khẳng định giới tính" thì đã có hai nhóm nước đối nghịch nhau được thành lập. Một bên là cộng sản còn một bên là tư bản. Hiện giờ và cả trước kia, mối quan hệ của tư bản và cộng sản còn là một cái gì đó rất căng thẳng.

- Ồ vậy à, anh hiểu rồi.

"Mình có thể hiểu được rằng thế giới có một cái giống gì đó mà được gọi là "khẳng định giới tính" và mình thuộc lớp alpha. Và cũng biết được rằng nhờ vào cái thứ trao cho người quyền lực ấy cũng chính là thứ khiến cho thế giới chia rẽ ra, ồ có thể là vậy".

- Việt Nam à, anh có gì không hiểu thì có thể hỏi em.

- À không sao đâu em, mà anh nghe WHO nói rồi anh đã có thể xuất viện vào ngày mai nên em đừng lên đây mà tìm anh nữa.

- Được rồi anh, mà ngày mai thì sẽ có một cuộc hợp khẩn giữa các nước thuộc nhóm cộng sản và anh được điều lệnh là sẽ tham dự. Một phần tổ chức cuộc họp khẩn là vì anh tỉnh lại và một số vấn đề khác.

- Ồ, cảm ơn em. À mà trong hôm nay anh sẽ về nhà, anh đã nói cho WHO biết rồi nên em đừng nói.

- Được rồi, em sẽ về nhà giờ anh cứ thu dọn hành lý và đi đi. Mà anh có nhớ đường về nhà không? 

- Anh nhớ mà em đừng lo.

"Thật ra cũng chả nhớ thế nào đâu, vì đây cũng đâu phải là cơ thể của mình đây mà nhớ đường về. Nói vậy để em ấy nghĩ rằng mình là một con người như mọi khi thôi, giờ mà mình bị lộ ra thì sẽ không tốt cho lắm, tốt nhất là phải giữ im lặng và dùng cái đầu của cái thằng này để tìm đường về nhà thôi với lại dựa vào một đứa con gái nhiều thì cũng không ổn tí nào cả, nên trước mắt thì cứ vậy."

Cảnh vật ở đây trong rất quen thuộc, nhưng đó không phải là sự quen thuộc trong ký ức của cậu mà là ký ức của người mà được gọi là Việt Nam trong thế giới này.

"Một trong những người mà người đời gọi là quái vật, một kẻ máu lạnh, vô tâm và là cơn ác mộng của các cường quốc."

"Một trong những người mà người đời gọi là quái vật."

Những lời lẽ của Thailand có ý ám chỉ tới người được gọi là "Việt Nam" sao, mình không ngờ một kẻ sống rất chan hòa ở thế giới kia qua đây là trở thành một con quái vật, thật ghê tởm, tuy không biết hắn ta đã làm gì trong thế giới này nhưng nhìn thoạt qua thái độ của Laos khi Thailand nó như vậy cũng đủ hiểu rồi. Loay hoay một hồi cậu cũng về nhà, nhìn căn nhà cũng trông không bự mà cũng không nhỏ đùng để sống một mình cũng không có gì đáng nói. Mà mình nhớ rằng đây là nơi mà Laos thấy mình nằm trong vũng máu, chắc là đội dọn dẹp đã dọn dẹp xong hết rồi, dù dì cũng đã 2 năm, chắc mọi thứ sẽ bình thường, chắc vậy... Bước vô nhà đúng là cậu không ngửi được mùi máu tanh hay dấu vết của sơ sát gì, nhưng nhìn thoáng qua ngôi nhà cũng biết chủ nhân của nó "Việt Nam" trước kia là một con người nhạt nhòa và lạnh lẽo tới mức nào. Nhìn thấy bức tường xám sắc không có tí nào là hiện trường diễn ra án mạng, có lẽ WHO đã nói dối và cả Laos nữa. Có thể hai người đó không muốn mình nhớ về những gì xảy ra vào hôm đó hoặc có thể, cả hai đang che giấu điều gì mà mình không nên biết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro