CHƯƠNG 1 : Vượt không gian đến bên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần sáng rồi, trong căn phòng sang trọng. Y/n-một cô gái nhỏ đang nằm thút thít trong chăn, cố gắng không phát ra tiếng khóc. Trên tay cô là tập tiểu thuyết Harry Potter - thế giới phép thuật cô hằng ao ước. Trên đó còn có tấm ảnh Draco Malfoy -hắn là nhân vật cô yêu thích nhất. Vâng ! Nó khác lắm, khác với một thực tại mà cô đang phải chịu đựng, vừa chịu áp lực điểm số, vừa chịu áp lực từ gia đình; nó đau lắm khi cảm giác mà chính những người mình yêu thương không tin tưởng và chèn ép đến kiệt quệ. Đã ai đã đến bên, đã an ủi, đã ai hiểu cô gái nhỏ đã phải chịu đựng những gì? Mệt mỏi đến nhường nào? Cô nhìn vào bức ảnh của hắn đang ghì chặt trên tay khiến một mảnh nhàu vụn hiện lên. Bao nhiêu ước mơ, hoài bão của cô dường như chỉ trong ảnh ấy. Ước gì tôi có một chuyến đi thì tốt nhỉ, một trải nghiệm bản thân có thể thực sự bức phá, được công nhận, được yêu thương thì tốt nhỉ? Sự ấm áp mà cô chưa từng trải qua. Dòng suy nghĩ chạy quanh đầu, đau lắm ạ. Cô chưa từng thực sự được bức phá, làm một con búp bê hoàn mỹ theo ý người khác sẽ tốt sao? Không, Không phải, một cô gái nổi loạn với chút phá cách mới chính là cô. Cô thực sự là muốn có một chuyến đi, muốn khám phá, muốn thực sự là chính bản thân mình, muốn vào thế giới phép thuật. Dòng suy nghĩ khiến tim cô đau nhói. Một nụ cười thương hại hiện lên khóe môi. Haizz, cô lại cổ tích nữa rồi , loại chuyện ấy làm gì có thật?, làm gì cô lại có diễm phúc ấy?. Thương hại cho chính bản thân, sao cô lại mơ tưởng viễn vông vậy chứ, đau, chỉ một cảm giác vậy thôi... Mệt mỏi đến mức nào. Nấc nghẹn đến ngạt thở cùng tia thất vọng với cuộc sống hiện tại và mệt khiến cô thiếp đi, chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Chỉ là, cô gái nhỏ không hay biết rằng cuốn tiểu thuyết đang được cuốn lại trong tay lại bất giác phát sáng, tia sáng vẫn chưa rõ nghĩa là điều gì nhưng chắc chắn sẽ là một ngã rẽ mới, cứu rỗi cuộc sống hiện tại của cô.

Không biết thời gian đã bao lâu, cô chợt tỉnh dậy. Đầu đau như muốn nổ tung. Nhưng,... Có điều gì đó rất lạ...

Y/n: Ôi... // Vỗ nhẹ đầu // Đây là đâu ?

...: Bồ sao vậy Y/n , ổn chứ ? /Nhìn Y/n //

Y/n : Đây là đâu // Có chút hoảng loạn  //

Y/n đưa mắt nhìn lên mọi thứ , đây chẳng phải chính là ký túc xá Slytherin cô hay thấy qua phim ảnh sao, còn bộ đồng phục cô mặc , áo choàng là của Slytherin, nhìn lại chiếc đũa phép đặt cạnh giường , là của cô ?, có lẽ cô lại mơ nữa rồi . Nhưng lại có cảm giác rất thực. Và nếu được ở lại đây thì tuyệt nhỉ // Y/n nghĩ ngợi //

...: Bồ không khỏe sao , để tôi đưa bồ đến bệnh xá // Lo cho cô //

Y/n: Pansy Parkinson // Bất ngờ , có chút không tin //

Pansy: Tôi đây , mà bồ không khỏe hả ? // Khó hiểu //

Y/n: Không thể cho tôi lại những giấc mơ nữa , lại mơ nữa rồi , chắc vậy // Vỗ đầu //

Pansy : Chắc chắn không ổn rồi // Nhìn Y/n khó hiểu //

Y/n: Đây không phải mơ , Là thật sao , Đây là Hogwarts thật sao ? // Từng suy nghĩ chen chúc trong cô //

Y/n: Parkinson , tôi ổn // Cô có vẻ gượng gạo //

Pansy: Cậu lại gọi họ của tôi , Cậu gọi Pansy mà // Nghi hoặc //

Y/n: À ,P-Pansy , Tôi khỏe chỉ là hơi mệt chút thôi // Cô xua tay //

Pansy: Mà thôi , chúng ta  đại sảnh thôi , cũng hơi muộn rồi // Kéo cô đi //

Y/n: Vậy đây là Howart thật rồi , không phải mơ . Thật tốt rồi , Không phải mơ , mà dù thật sự là mơ cô cũng muốn ở đây mãi , nguyện mãi ở trong giấc ngủ dài // Suy nghĩ vấn vương mãi ở trong đầu // ...

Y/n đưa mắt lên từng dãy hành lang, từng con đường cô mãi chỉ tìm thấy qua phim ảnh, nơi cô mãi không chạm tới. Nhìn lên Pansy, một người cô nghĩ sẽ mãi không gặp mặt. Hiện tại đang ở trước mắt cô. Nhìn xuống bộ đồng phục, áo choàng Slytherin cô đang khoác trên người, nhìn vào chiếc đũa phép cô chưa bao giờ được chạm. Cô cay cay sóng mũi, chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như bây giờ, mãn nguyện là cảm xúc giờ đây...

Đang đi cùng Pan, cô vô tình và phải một người. Khi gặp người ấy, khuôn mặt ấy khiến cô bất ngờ, cảm xúc dâng trào. Bao nhiêu cảm xúc , suy nghĩ giờ đây vỡ òa... Là anh, Chính là anh, chàng thiếu gia với màu tóc bạch kim, người cô khóc đến cạn nước mắt cũng chẳng bao giờ được gặp mặt. Người cô chỉ thấy qua giấc mơ, nhớ anh đến phát rồ, giờ đây đang hiện diện trước mắt cô. Lúc cô còn đưa ra ánh mắt vô thần, không biết nên nói gì. Thì anh bất ngờ lên tiếng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro