Công chúa Kim Lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần cả tiếng đồng hồ cơ thể tôi đã hoạt động trở lại, theo bản năng tôi ngồi bật dậy sờ vào vết thương ngay bụng kiểm tra vết thương. Nhìn thấy tôi như vậy cô gái tóc bạch kim ngồi bên cạnh vỡ oà ôm tôi: "may mà anh không sao, lỡ có gì tôi đền mạng cho anh kiểu gì đây?".

Tôi hơi bối rối: "Khoan đã. Cô buông tôi ra được không?" Một phần vì ngại còn lý do chính là vòng một của cô ấy to quá làm tôi khó thở khi cô ấy cứ ôm chặt tôi.

Cô gái ấy cũng buông hai tay ra ngồi lại đàng hoàng, khi nãy lúc cô gái ôm tôi thấy có nhiều vết trầy xước nên tôi hỏi cô ấy: "Cô có bị sao không? Có cần tôi băng bó cho cô không?" Tuy những vết thương đó không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng cô ấy lại khá rụt rè che đi các vết thương đó, dù sao cô ấy vẫn là con gái không muốn ai thấy vết thương.

Tôi cũng không hỏi cô ấy nữa mà đứng dậy quay lưng đi, cô gái ấy nhìn tôi vội lên tiếng: "anh đi đâu vậy? Vết thương của anh chưa lành mà?" Giọng nói ngọt ngào vang lên.

Tôi đứng lại nói: "tôi tới chỗ người kỵ sĩ kia để chôn cất anh ta, cô không muốn chôn cất các binh sĩ gục xuống cùng tôi à".

"Anh không nói thì tôi cũng quên việc này" cô ấy đứng dậy đi ngay phía sau tôi: "anh chờ với".

Ngay sau đó hai chúng tôi đến chỗ các binh sĩ mất mạng được chôn cất ngay tại đây, chúng tôi cầu nguyện cho linh hồn các binh sĩ được yên nghỉ. Đúng lúc đó cơn mưa ngừng rơi cô gái đó nói: "trời hết mưa rồi".

Tôi mở mắt ra dùng tay cảm nhận những giọt mưa cuối cùng, tôi đưa mắt nhìn cô ấy, giờ tôi mới để ý tới ngoại hình của cô ấy bóng hình cô ấy nhỏ nhắn có khí chất thanh cao, thánh khiết, thiện lương, không ô nhiễm bụi trần, một vẻ đẹp tuyệt mỹ khiến cho mọi người đua nhau ngắm nhìn cô ấy.

"Tôi chưa giới thiệu tên, tên của tôi là khiêm còn cô".

Cô ấy quay qua nhìn tôi "Tôi tên Kim Lệ, là con gái lớn của quốc vương vương quốc Bạch Vệ".

Tôi cũng không muốn hỏi sâu vào việc tại sao Lệ bị truy đuổi vì tôi cũng biết nguyên nhân rồi và tôi biết bây giờ cô ấy không còn nơi để về nên: "cô đi phiêu lưu với tôi đi, nếu cô không muốn thì tôi sẽ giúp cô vượt qua khu rừng này".

Lệ nhìn tôi một lúc rồi mới lên tiếng nhưng câu nói lại không ăn nhập với câu hỏi của tôi: "sao anh không hỏi tại sao tôi bị truy đuổi".

Tôi đứng chống nạnh thở dài rồi nói: "tôi không thích hỏi những thứ mà người khác không muốn nói hay việc riêng tư cá nhân khi người đó không đồng ý. Cô không cần phải ép mình phải nói cho tôi biết, dù tôi đoán được nguyên do cô bị truy đuổi là việc kế vị".

Đôi mắt của Lệ tràng đầy kinh ngạc, tôi thấy vậy chỉ cười nói tiếp: "tôi đoán chính xác rồi, thôi bỏ qua vụ này đi. Cô muốn tôi làm gì cho cô?".

"Tôi thấy anh cũng giúp đỡ tôi nên tôi sẽ cho anh làm hộ vệ cho tôi" vẽ mặt của Lệ tỏ ra tự tin, hai tay chống nạnh ưỡn ngực rồi nói liên tục không ngừng nghỉ làm tôi mệt. 'Không biết vẽ tự tin của cô ấy lấy đâu ra nữa' tôi thở dài kiểm tra lại thông tin cá nhân. Cấp độ tăng từ 1 lên tới 14, Hp từ 250 lên tới 640, Mp từ 500 lên tới 900. Tôi đi vòng vòng thu nhập các trang bị từ các sát thủ và vật phẩm từ xác lũ ma sói.

Lệ thấy tôi không quan tâm đến lời nói của mình, Lệ quát: "sao anh không chịu lắng nghe tôi nói vậy?" hai má Lệ phồng lên nhìn tôi.

Tôi lên tiếng: "tôi không chắc về việc có làm hộ vệ hay không nhưng chắc chắn tối nay cô sẽ ngủ trong rừng".

"Cái gì? Sao tôi có thể ngủ ngon khi có quá nhiều nguy hiểm xung quanh" mặt Lệ tỏ vẻ lo lắng.

"Có tôi mà, cô lo gì nữa? Tôi sẽ bảo vệ cô khỏi khu rừng này".

"Nhưng còn việc anh làm hộ vệ cho tôi thì sao?".

"Cô lo việc tối nay ăn gì đi, đứng đó còn hỏi việc làm hộ vệ" tôi ngồi xuống lấy dụng cụ đa năng ra, cho nó biến thành con dao.

"Trong rừng này kiếm gì ăn đây?".

"Cô lại đây đi" cô ấy đi tới chỗ của tôi, tôi chỉ tay vào đám ma sói rồi lên tiếng: "đây là thức ăn của chúng ta, thịt chúng không có độc, mà với số lượng ba mươi con thì có thể để dành làm lương thực dự trữ"

Mặt Lệ hơi tái lại nói: "Tôi biết là chúng ăn được nhưng sao tôi có cảm giác thấy lạ, anh có ý định kỳ lạ nào không?".

"Cô đa nghi quá, thịt được nấu chín nên không có hại. Nếu tôi muốn hại cô thì tôi cứu cô làm gì để mất công" rồi tôi tập chung vào việc thu thập của tôi.

Chúng tôi cứ đi trong rừng để tìm đường ra khỏi rừng, tôi thì mở bản đồ xem đường đi ra khỏi khu rừng bao xa. Tôi không mệt gì nhưng có một người cứ lải nhải bên tay làm tôi ứa gan, tôi bực giọng: "công chúa gì mà nói lắm vậy? Tôi chưa thấy công chúa nào nói nhiều như cô".

"Ơ, tự nhiên quát tôi, anh kỳ quá đó. Tôi thấy anh cứ im lặng vậy chắn lắm, tôi phải kiếm chuyện nói với anh chứ".

Tôi lười nói chuyện với Lệ nên đáp ngắn gọn: "ừ cô nói tiếp đi" vừa đi Lệ vẫn nói, một luồng suy nghĩ lóe lên trong đầu 'cô ấy chắc biết nhiều thứ lắm' nên hỏi: "Cô có biết khi ra khỏi rừng có thị trấn hay khu dân cư nào gần khu rừng này không?".

Cô ấy nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Tôi cũng không rõ vì đây là lãnh thổ của Hồi quốc Malay-Indo chứ không phải phần lãnh thổ Bạch Vệ".

"Hửm" Tôi trầm mặt suy nghĩ 'vậy ra tôi và Lệ đang xâm phạm lãnh thổ quốc gia khác mà không có hộ chiếu'. Hiền giả vương lên tiếng [ở đây chưa có khái niệm xâm phạm lãnh thổ chỉ cần có các giấy tờ, các quốc gia có thể qua lại buông bán với nhau một cách bình thường]

Tôi cũng hiểu và đã có cách: "À thế giới này có công việc kiếm tiền từ việc giết ma vật, các nhiệm vụ liên quan hay đến mê cung" tôi nghĩ chắc thế giới này vẫn có mạo hiểm giả mà không thể nói thẳng nên nói vòng để dò hỏi.

Lệ nghiêng đầu nói: "ở Bạch vệ thì có, nó là công việc của dân binh. Mỗi thị trấn đều có ít nhất 1000 dân binh*. Còn nước khác trên lệch số người được tham gia".

Tôi thắc mắc 'nó khác gì mạo hiểm giả'. Hiền giả vương lên tiếng [nó khác nhau hoàn toàn, thứ nhất về chế độ lựa chọn, thứ hai là cách phân cấp, thứ ba là chế độ bổng lộc và tiền lương].

Màng đêm buông xuống, chúng tôi đi được một lúc tôi lên tiếng hỏi: "có lẽ hôm nay chúng ta sẽ phải ngủ ngoài trời" tôi ngước lên nhìn ánh trăng trên trời, những vì sao li ti xuất hiện lên rồi và có lẽ hôm nay tôi không lo lắng về việc trời đổ mưa nữa rồi.

"Anh nói đúng, hôm nay chúng ta đi đến đây thôi, chúng ta cần tìm một chỗ nghỉ qua đêm rồi sáng mai chúng ta sẽ khởi hành" Lệ quay về phía tôi rồi hí hửng nói.

'Có vẽ Lệ khá hứng thú với cắm trại ngoài trời vì niềm vui của cô ta hiện ra ngay trên khuôn mặt đang cười rạng rỡ' tôi lên tiếng nói: "Cô thích cắm trại hả Lệ?".

"Có. Tôi cực kì thích cắm trại, mọi người trong trường lại không muốn cắm trại cùng tôi vì thường khi đi đâu là tôi lại có cả đoàn hậu cận đi sau nên mọi người không muốn có tôi trong đoàn cắm trại" Lệ trả lời khá là vui nên tôi cũng không còn lo đến việc giúp cô ấy quên những cảnh hồi chiều mới xảy ra với cổ.

Tôi mở kho đồ của mình ra và tìm 'a thấy rồi' tôi lấy ra một tấm vải nhìn giống lông gấu nhưng mềm và mịn hơn nhiều, có lẽ chúng tôi sẽ nên làm một cái lều để ngủ và sau đó tôi nhóm được lửa từ các các cành cây để nướng đồ ăn. Lệ có vẻ khá thích thú nên cô ấy chửi vào lều một lúc rồi chui ra nghịch mấy cành cây như một cô bé được tặng đồ chơi mới vậy 'nhìn Lệ như vậy làm tôi nhớ đến em gái, đáng yêu quá".

Trong suy nghĩ tôi mới có cảm tình với Lệ và lúc tôi quay đi chỗ khác mở kho đồ lấy thịt ma sói, thì cô ấy làm một hành động cực kì ngốc nghếch, Lệ đi lại ngó ngó đóng lửa rồi dùng ma pháp nguyên tố lửa để tăng độ sáng lên, Lệ vừa mới kích hoạt tôi hốt hoảng chạy tới cảng lại "Cô đang làm cái gì vậy hả?".

"Ơ tôi thấy đốm lửa tối quá nên tôi định làm cho sáng hơn thôi".

"Cô muốn đốt cháy rừng hả?" tôi bực giọng đáp.

"vậy hả? Cho tôi xin lỗi" rồi cười hề hề nhìn tôi.

Tôi thở dài nói: "Tối nay chúng ta sẽ ăn thịt ma sói".

"Có bữa tối rồi".

Tôi thầm nghĩ trong đầu 'Vậy ra bữa tối của bọn tôi cũng đâu tệ nhỉ' sau rồi tôi bẻ những cành cây tách nó ra để kẹp thịt vào nướng. Trong lúc đợi thịt chín, tôi đi tìm vài cành cây để làm giường nằm, có vẻ Lệ khá là rảnh rỗi mà tôi lại sợ việc hồi nãy lại diễn ra nữa nên tôi hỏi hiền giả vương [ngươi có nghĩ Lệ có làm gì bậy không?].

[90% cô ấy sẽ không làm bậy, 10% cô ấy sẽ làm bậy] hiền giả vương trả lời.

[Vậy ta yên tâm rồi] sau đó tôi để Lệ canh thịt chín, tôi đi chặt những cành cây thật chắc chắn và chọn một số dây leo thật chắc để buộc chúng lại và đương nhiên tôi học điều đó từ quyển sách ở thế giới cũ rồi. Tôi mất một khoảng thời giờ để làm thành cái giường tạm thời để ngủ qua đêm.

Tôi vừa làm xong Lệ lên tiếng: "Kiêm ơi, bữa tối chín rồi nè" Mùi thịt chín thấp thoảng quanh đây khiến bụng tôi cũng bắt đầu cồn cào lên, tôi đặt cái giường tạm thời thật chắc chắn rồi đến chỗ dùng bữa tối. Tôi cũng đặt mông ngồi xuống, tôi tháo chiếc mũ giáp ra và cầm xiên thịt sói chín vàng nhìn thật bắt mắt.

"Anh nhìn trẻ và hơn tôi tưởng đấy Kiêm, tôi cứ tưởng với thân hình vạm vỡ cao to này anh phải tầm ba mươi tuổi chứ" Lệ vừa ăn vừa nói.

Tôi trả lời: "Tôi mới 18 tuổi thôi" Lệ đang nhai miếng thịt thì ngơ ngác khi nghe tôi trả lời. Lệ cứ nhìn tôi rồi ngẫm nghĩ cái gì rồi Lệ cứ ngập ngừng không biết nói gì với tôi.

Tôi nói: "cô cần nói gì thì cứ nói đi".

"Anh không phải con người ư? Nhìn đồng tử mắt của anh không phải của con người mà giống loài rồng" Lệ nhìn chằm chằm vào đôi mắt của tôi và trả lời.

"Nếu tôi nói tôi không phải con người thì cô có sợ tôi không?".

'Tôi cũng lo vì nếu tôi nói tôi là một nhân long, mà tôi còn không biết con người ở thế giới này có kì thị tộc khác không?'.

"Sợ ư! Tại sao tôi lại phải sợ một người đã ra tay cứu tôi chứ. Với cả tôi cũng khá là thích các tộc khác, nhất là elf và thú nhân. Mà anh là thú nhân hay nhân long?".

"Cô đoán đúng đấy tôi không phải là con người mà tôi là nhân Long" tôi trả lời với Lệ những thông tin đó rồi nói tiếp: "thật ra tôi cũng muốn làm con người như cô vậy đấy".

Thật ra tôi nói vậy là nói về cuộc sống kiếp trước của tôi vì tôi bị kỳ thị. Lệ đáp lại câu nói của tôi: "anh đừng buồn, làm con người mà có nhiều lo toan và tính toán, hãm hại lẫn nhau thì làm con người làm gì?".

"Vậy à" tôi trả lời lại với vẻ mặt đượm buồn. Nhưng tôi cũng muốn hỏi cô ấy một câu liên quan tới vấn đề hồi chiều: "Lệ này!".

Lệ để phần ăn xuống và nhìn tôi để chú ý đến câu nói của tôi, tôi nói tiếp: "Tại sao cô lại bị truy bắt bởi chính anh trai mình? Hai người không phải anh em ruột sao?" Tôi trả lời xong thì mới nhận ra một điều tôi vừa nghịch ngu rồi, cô ấy chỉ vừa mới thoát khỏi sự đau đớn khi những kỵ sĩ đã hy sinh ngay trước mặt tôi.

Thôi kệ đi lỡ rồi, tôi thở dài rồi nhìn sắc mặt của Lệ nếu cô buôn trở lại thì tôi sẽ phải tìm cách khác để đổi hướng cuộc nói chuyện này.

"Thực ra chuyện là như này, tôi vốn chỉ là con thứ hai và người anh hai của tôi là người kế vị ngai vàng của cha tôi khi ông qua đời nhưng anh tôi không tập chung học tập, tiêu xài phung phí, chỉ ham vui chơi và cách suy nghĩ nông cạn nên gần như anh tôi đã trở thành cái máy cho bọn quý tộc sai khiến và cha quyết định để ngai vàng cho tôi. Sau khi cha chúng tôi mất, anh hai tôi muốn nắm quyền lên ngôi nên quyết định giết tôi đoạt vị, may tôi được người hầu của người mẹ quá cố giúp đỡ trốn thoát cùng một người hầu khác và một số kỵ sĩ theo bảo vệ nhưng có lẽ cô hầu kia là người của lũ quý tộc nên đã đánh dấu để lũ sát thủ đến và mọi chuyện sau đó thì anh biết rồi đó".

Nhắc đến cô hầu tôi mới sực nhớ ra, à tôi đã để cô ta trốn chạy trước khi tôi giết tên sát thủ, nếu cô ta mà báo lại mọi chuyện và có lẽ chuyện tiếp theo xảy ra với chúng tôi sẽ khá là khó khăn. Tôi tự cốc đầu 'tại sao tôi lại không giết cô ta cơ chứ? tôi lơ đễnh quá'.

"Vậy cô không định chống lại anh hai của mình và lấy lại ngai vàng ư?"

Lệ vừa gật đầu vừa lắc đầu rồi nói: "Tôi không định lên ngôi đâu nhưng tôi không muốn người dân khổ cực, không muốn bọn quý tộc ham ô lộng hành và tôi muốn thực hiện ước mơ của tôi".

"Nè. Tôi sẽ giúp cô".

"Hử! Anh giúp gì cho tôi?" Tôi ngơ ngác và không biết nếu gặp những câu hỏi khó hơn thì sẽ phải làm thế nào.

Lệ cười lên một tiếng rồi nói với tôi và câu nói đó càng khiến tôi lo hơn: "Liệu anh có thể cho tôi đi phiêu lưu cùng anh không? tôi muốn có thêm kinh nghiệm, tôi muốn hiểu cuộc sống của dân thường là như thế nào?" Lệ nói tiếp "tôi muốn dùng hành động đó để cứu giúp người dân. Tôi cố gắng dùng chính sức mạnh để chiến đấu với anh trai tôi. Vậy nên xin anh hãy cho tôi đi theo" Lệ cúi thật sâu xuống, mắt nhắm chặt như cầu mong tôi đồng ý trong khi tôi khá bối rối trước lời nói của cổ.

Thôi thì cho Lệ đi theo cũng được, có thêm bạn đồng hành tôi cũng sẽ bớt cô đơn và có người nói chuyện, điều đó cũng có giúp đỡ cho cô ấy sau này.

"Thôi được rồi vậy nên giờ cô hãy đi nghỉ đi mai sẽ khởi hành, ngày mai chúng ta cần đến thị trấn gần nhất để đăng ký làm dân binh tự do".

Lệ nhìn tôi: "tôi tưởng anh đã đăng ký dân binh rồi chứ?" Lệ nhìn một lúc rồi lên tiếng nói: "Khi chúng ta vào thị trấn sẽ mất một ít tiền đó, anh có mang theo tiền* chứ?".

Tôi rãi đầu "tôi lỡ tay làm mất rồi, mất hết mọi thứ" Tôi trả lời với ngượng nghiệu khiến Lệ thở dài.

"Haizz, may mà tôi sẽ có mai theo tiền do mẹ tôi cho" rồi móc tiền trong túi ra đếm thử số trong túi tiền. Lệ cười tươi nhìn tôi: "may số tiền tôi mang theo đủ lo cho hai người nửa tháng".

"Cảm ơn cô, may mà có cô" ngay sau đó tôi đội chiếc mũ giáp vào và nhảy lên cành cây ngay đó nằm nghỉ và để cho Lệ nằm trên cái giường bên trong liều kia.

Lệ lục đục trong lều một lúc rồi cô ấy đúc cái đầu ra nói: "Anh không định vào lều ngủ à?" Vừa hỏi Lệ vừa chỉ vào cái Lều.

"Tôi quen như này rồi" nói thẳng ra là tôi sợ tôi làm hại cô ấy.

*Dân binh: là một dạng khác của mạo hiểm giả chỉ ra sự nguy hiểm và rủi ro. Dân binh là một nhóm người có tổ chức bán chuyên gồm những người được vũ trang, được nhà nước cấp phép nhằm mục tiêu giành khoáng vật quái vật, tiêu diệt quái vật, bảo vệ lãnh thổ, địa bàn, tổ quốc khỏi quái vật, điều tra và thám hiểm mê cung
1/Chế độ lựa chọn: những người trên 15 tuổi, không được làm trên hai ngành, không phải tù nhân, không phải kể bị tình nghi, cấp độ tối thiểu là 10 và không được nhận hay làm các nhiệm vụ phi pháp, không có trong luật của nước sở tại.
2/Tổ chức: mỗi thị trấn, thành phố đều có ít nhất một nơi để đăng ký dân binh gọi là công hội dân binh có thể là tư nhân hay nhà nước.
3/Cách phân cấp: dân bốn được chia bốn: Cận chiến, Tầm xa, Pháp sư và Hỗn hợp
4/Chế độ bổng lộc và tiền lương: dựa vào chỉ tiêu tháng của dân binh
Lưu ý: người nào đăng ký dân binh ở một nước sẽ nhận bổng lộc, tiền lương và 80% công sức tạo ra trong tháng. Tại nước khác sẽ không nhận được bộc lộc và tiên lương tháng mà nhận được 90% công sức tạo ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro