cố ý nhớ tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim taehyung sau khi xác nhận jungkook vẫn ổn, liền buông bàn tay đang níu lấy vạt áo hắn. anh ho khan vài tiếng, cùng hắn đứng dưới mái hiên nhìn mưa rơi bên ngoài.

tiếng tí tách ngày càng rõ ràng, jeon jungkook không có tâm tình nhìn trời nhìn mây. hắn vẫn còn sợ sệt những hạt nước vỡ tan dưới mặt đất, vô tình bám vào ống quần mình. kim taehyung cũng tương tự thế, anh đút tay vào túi áo măng tô, trầm mặc nghĩ về tờ giấy xét nghiệm và lời dặn dò của bác sĩ. cả hai người ai nấy đều thả hồn vào câu chuyện của riêng mình, điểm chung của họ có lẽ màu sắc của câu chuyện này đều chỉ gói gọn trong một gam màu xám xịt.

chẳng mấy chốc trời tạnh ráo, jeon jungkook kéo mũ thấp xuống một chút. sải bước về phía trạm xe, muốn nhanh chóng đi về nhà. kim taehyung ngược lại không có ý định quay về, cho nên anh tạt ngang qua chợ nông sản ở đầu ngõ dạo một vòng.

con đường của khu hayeon ngoằn ngoèo, kiến trúc cũng rất cũ kỹ. trên mấy bức tường bong tróc phía xa xa có dán vài tờ giấy cho thuê nhà, dường như đã dán được một thời gian. keo dính ở mặt trong cũng đã khô đi bớt, ngả nghiêng trên bức tường loang lổ. trời vừa mới đổ mưa, mặt đất khô cằn được tưới tắm, trở nên mềm xốp vô cùng. có cảm giác dính nhớp khi đặt chân lên, mùi nhựa đường xộc vào mũi rất khó chịu. jeon jungkook bước đi thật nhanh về căn hộ nằm khuất sau cây bàng lớn, nhưng chẳng mấy chốc liền dừng. hắn trầm mặc, đôi con ngươi sắc bén thu trọn bóng hình của người phụ niên trung niên vào mắt.

dường như khoảnh khắc hắn nhìn thấy bà, lửa trong lòng nổi lên phừng phực, tâm can giống như bị ai đấy cào mạnh một đường rỉ cả máu. đau vô cùng.

jungkook từ từ tiến lại gần, hắn vẫn giữ im lặng đưa mắt dõi theo nhất cử nhất động của người kia. bà ấy loay hoay cả buổi không tìm thấy chìa khóa trong túi xách, cuối cùng thở dài chuẩn bị rời đi liền bắt gặp vẻ mặt lạnh nhạt của con trai mình. trái ngược với những bà mẹ khác sau một thời gian dài gặp con, trong mắt bà chỉ chứa đầy sự sợ hãi. bước chân bất giác lùi về phía sau, tay bấu chặt lấy vạt áo gượng gạo cười một cái: "chào con, jungkook."

"vâng." hắn gật đầu, hời hợt đáp.

với tâm thế đến rồi đi trong thầm lặng, bỗng dưng bị bắt gặp liền cảm thấy lo lắng chột dạ. bà không biết nên nói thế nào với đứa con trai mười năm rồi mới có cơ hội chạm mặt, nhưng nhìn thế nào, nghĩ thế nào lời đến môi đều chẳng thể thốt thành tiếng. môi bà mấp máy, một giây sau đó liền lựa chọn im lặng rời đi.

trước khi thật sự khuất bóng, bà cũng không quên dặn dò jungkook đôi câu giữ sức khỏe. tiền trong tài khoản hằng tháng bà sẽ gửi đủ, chỉ mong nếu không có chuyện gì quan trọng thì tốt nhất vẫn nên đừng dính dáng gì đến nhau.

jeon jungkook đút tay vào túi quần, nhạt nhẽo đáp lại qua loa sau đó quay lưng đi vào trong. hắn ngồi xuống ghế, ngửa đầu nhìn trần nhà bong tróc đau xót nở nụ cười. mười năm dài như vậy, đến một câu hỏi thăm đàng hoàng hình như bà cũng không dành cho hắn.

jeon jungkook vì cái gì mà phải đi tù? điều này cả bà và hắn đều rõ trong lòng, ấy thế mà bây giờ lại thật sự xem hắn là tội phạm rồi?

dư âm ngày ấy vẫn còn vang mãi trong lòng, hằn sâu vào tâm trí. dĩ nhiên jeon jungkook hắn sẽ không bao giờ quên, ngày đó bản thân tay dính đầy máu tanh ngoảnh mặt nhìn về mẹ hắn đang đứng ở phía cửa run rẩy cầm điện thoại báo cảnh sát. có tội tất phải nhận, làm sai thì phải chịu trách nhiệm. jungkook hiểu, cho nên hắn mới dành cả thanh xuân của mình chỉ để sám hối phía sau song sắt. đổi lại, hắn rất mong mẹ mình sẽ không nhìn hắn bằng đôi mắt chứa đầy sự sợ hãi ấy. càng không mong khi đã được tại ngoại, bà sẽ rời bỏ hắn. bảo hắn không có chuyện gì quan trọng thì tốt nhất vẫn nên đừng dính dáng gì đến nhau. hỏi thử trên đời này, hắn còn tha thiết cái gì nữa? mẹ bỏ hắn rồi, thượng đế cũng bỏ hắn rồi.

bạc bẽo thật đấy, đời hắn.

____________________________

sau hai tháng lang thang xin việc, jeon jungkook được nhận vào quán rượu nhỏ ở gần trung tâm thành phố. ông chủ không chê hắn có tiền án, mà còn rất vui lòng cho hắn ứng lương trước. chỉ cần hắn chăm chỉ, ắt sẽ làm được dài lâu. jeon jungkook cần cù lại chịu khó, luôn đến đúng giờ và làm hùng hục đến tận khuya mà chẳng than vãn gì. ông chủ thấy hắn siêng năng, thiện cảm trong lòng cũng tăng lên không ít.

bây giờ cũng giáp đông, thời tiết lạnh buốt như thế này vài món cay nóng và ít đồ uống có cồn rất được ưa chuộng. chính vì thế, quán rượu jungkook làm việc rất được lòng người dân ở phố cheongsan. thời gian gần đây khách đến rất đông, quán luôn mở đến một hai giờ sáng mới nghỉ. ông chủ đã hỏi qua jungkook có muốn làm thêm tối muộn như thế không, nếu hắn đồng ý ông sẽ tăng lương cho. dĩ nhiên jungkook rất nhanh liền gật đầu tán thành.

bởi hắn cần tiền, rất nhiều tiền.

lúc kim taehyung đặt chân vào quán, đồng hồ treo trên tường đã điểm đến con số hai. dáng người anh gầy gò, nước da nhợt nhạt xanh xao nay lại mang thêm áo bông khoác ngoài càng khiến người ta cảm thấy anh nhỏ bé yếu ớt. jeon jungkook không biết vì sao mình rất ấn tượng với người này, cũng không rõ vì gì mà đôi mắt hắn dán chặt trên người taehyung từ khi anh đặt chân vào quán. có thể do ngũ quan của anh rất xuất chúng, hoặc là vì bộ dạng ốm yếu gầy gò.

"xin chào, quý khách muốn dùng gì?" jungkook cầm sẵn giấy bút trên tay, chờ đợi người kia gọi món. đốt ngón tay vì lạnh mà trở nên ửng hồng, đường cong cổ tay cũng rất đẹp. khoang miệng khi nói phả ra khói trắng mỏng như sương.

taehyung nhìn qua một lượt các món có trong thực đơn. sau đó ngẩng đầu nhìn hắn, cười dịu dàng bảo: "phiền em cho tôi một đĩa cơm rang và canh đậu tương nhé, jungkook."

jeon jungkook gật đầu ghi lại món ăn ra giấy, hắn đưa mắt nhìn anh. hồi lâu sau mới thấp giọng nói: "cố ý nhớ tên người khác là rất đáng nghi đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro