mưa nắng nhân gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mặt trời lấp ló sau đường chân trời, nắng nhàn nhạt xuyên qua những áng mây vắt từng vạt mỏng như sương lên vai taehyung. anh nằm ngược sáng, từ sau lưng như tỏa ra dương quang trông rất ấm áp. jungkook rúc mặt vào lòng anh, hòng che đi mấy vệt sáng đang nhảy múa trên gương mặt mình.

taehyung cử động, anh tì cằm trên đỉnh đầu hắn giọng khản đặc: "tôi nghĩ kĩ rồi, tiếp nhận xạ trị từ bây giờ có lẽ là thích hợp nhất."

jungkook ngẩng đầu nhìn taehyung đăm đăm. đôi mắt hơi nhíu vì chói, song vẫn thủy chung hướng về một mình anh. hắn dường như cũng cảm thấy, việc taehyung tiếp nhận xạ trị từ bây giờ là ổn áp nhất. có như vậy, cơ hội sống của anh mới kéo dài. đến lúc ấy, việc cùng anh tạo nên một mái ấm nhỏ cũng là chuyện sớm muộn. jungkook đã nghĩ như thế sau khi tỉnh dậy khỏi giấc mộng không mấy tốt đẹp từ đêm qua, mở mắt liền trông thấy taehyung đang ôm chầm lấy mình ngủ say. khoảnh khắc đó, hắn không còn cảm giác hiu quạnh mỗi khi tỉnh giấc nữa. vì từ bây giờ, hắn có anh rồi.

"taehyung, hứa với tôi một điều không?" jungkook bỗng dưng không muốn nhìn vào mắt anh khi hỏi câu này, hắn dụi mặt vào lồng ngực đang phập phồng của người kia khẽ khàng cất giọng.

taehyung hôn lên tóc hắn, nói: "nếu trong khả năng của tôi, tôi nhất định hứa với em."

khóe mắt jungkook đỏ lên, nhưng rất nhanh đã ghìm lại được. hắn không nói tiếp, chỉ ngẩng đầu nhìn anh. ánh dương ngày đông soi rọi khiến đôi mắt hắn trở nên nhạt màu, dường như chúng đều muốn nói với anh rằng: "làm ơn đừng chết có được không."

nhưng với bệnh tình của taehyung bây giờ, thì lời hứa này mong manh như khói. rất khó để giữ cho vẹn tròn. jeon jungkook cảm thấy bản thân hình như đắm chìm trong sự ấm áp của người đàn ông này mang lại đến hồ đồ rồi, loại lời hứa mong anh đừng chết với người bệnh ung thư chẳng phải rất nực cười sao? chính vì vậy, lời đến môi đều chẳng buồn nói nữa. cứ như vậy giấu nhẹm trong lòng, mong chờ mai sau sẽ xảy ra kì tích.

"hôm qua tôi có một giấc mơ." taehyung nhích người ra một chút, anh vươn tay vén mấy lọn tóc đang che đi đôi mắt mà anh cho rằng ấy là thuần khiết, sạch trong nhất trên đời.

"anh mơ gì?" jungkook chớp chớp hàng mi, tò mò hỏi anh.

"tôi thấy thế giới đột nhiên biến thành màu xám và đóa hoa nhài nằm trơ trọi trên cánh đồng phía sau sườn đồi. chỉ duy nó là có màu thôi, còn tất thảy mọi thứ xung quanh đều chỉ mang một gam màu xám xịt." taehyung gãy nhẹ hàng mi của jungkook, mỉm cười nói tiếp: "sau đó trời đổ mưa giông, đóa hoa nhài vì không chịu được sức nặng từ những hạt mưa mà trĩu xuống thành vòng cung. nhưng điều thú vị ở đây em biết gì không?"

"là gì thế?"

"nắng ngày đông đã cứu nó. dù mấy tia sáng yếu ớt đến cùng cực nhưng sau cùng, thì chúng đã khiến nó sống dậy." taehyung bật cười vì câu chuyện của bản thân có đôi phần ngớ ngẩn, anh kéo jungkook lại gần ôm ghì hắn vào lòng. não nề nói ra kết cục của giấc mơ kia: "nhưng cuối cùng nó cũng chết thôi em à. không chỉ mỗi đóa hoa ấy đâu, mà còn cả thế giới đều vỡ tan thành từng mảnh. sau đó thì, tôi thức giấc với em bên cạnh."

"kì lạ thật em nhỉ?" taehyung thở dài, mí mắt anh trĩu nặng. dường như cơn buồn ngủ lại kéo đến rồi.

"ừm, kì lạ thật." jungkook cố ý ghi nhớ giấc mơ này của anh, sau đó liền nhìn taehyung dần dần nhắm mắt.

_______________________

mây tan, gió trời lồng lộng. jeon jungkook nắm tay taehyung cùng anh đặt chân vào phòng bệnh ở khu đông của bệnh viện hwa seon. trên người taehyung vẫn còn là bộ quần áo thường ngày, anh luyến tiếc sơ mi quần tây bản thân đã mặc đi mặc lại vô số lần. tháng ngày sau này, có lẽ sẽ không còn cơ hội khoác nó lên người nữa. jungkook yên lặng nhìn biểu tình anh thay đổi, khóe mắt âm thầm đỏ lên. hắn cầm quần áo bệnh nhân trắng tinh trên tay, chần chừ mãi cũng không nỡ đưa nó cho người kia. cuối cùng taehyung cũng tự mình lên tiếng hòa giải bầu không khí: "em sợ tôi mặc sẽ xấu sao?"

jungkook bật cười, nhanh chóng lắc đầu nói: "nào có như thế? anh đẹp như vậy, mặc gì trông cũng rất tuấn tú."

"nếu thật vậy thì em nên cười lên đi chứ? em ủ rũ như thế, tôi lại ngỡ bản thân rất xấu xí đấy." taehyung ôm ghì jungkook vào lòng, anh mỉm cười trấn an hắn.

"anh thay đồ đi, tôi muốn ngắm rồi." jungkook cười cười, đưa quần áo bệnh nhân cho anh, hối thúc.

nhân lúc taehyung vào nhà vệ sinh thay đồ, jungkook chạy xuống quán ăn đối diện bệnh viện mua hai phần cơm. sau đó tạt ngang qua tiệm hoa bên cạnh chọn một bó hoa nhài, hắn đưa thẻ ngân hàng cho nhân viên. thấp giọng nói: "phiền cô có thể mỗi ngày chuẩn bị cho tôi một bó hoa không?"

"dĩ nhiên là được thưa quý khách, anh có muốn ghi thêm lời chúc gì ở trên không ạ?" nhân viên viết lại yêu cầu của jungkook ra giấy, cô nghĩ là quà cho người yêu nên mới tiện đường hỏi thêm.

jungkook suy nghĩ một chốc, sau đó gật đầu nói với cô nàng mỗi khi hắn đến lấy hoa thì hãy chuẩn bị thêm một tấm thiệp nhỏ. cô nàng nghe thấy liền bật cười khen ngợi: "anh tình cảm thật đấy, người yêu của anh nhận được sẽ vui lắm."

jungkook đặt dấu chấm câu cuối cùng trên tờ giấy trắng tinh, mỉm cười đáp: "tôi cũng mong anh ấy sẽ vui như vậy."

jeon jungkook chào tạm biệt với nhân viên. hắn ôm bó hoa vào lòng, nụ cười treo trên môi dịu dàng như nắng. nghĩ đến cảnh tưởng taehyung sẽ mỉm cười nhìn mình, nói rằng "tôi thích lắm, cảm ơn em" bất giác khiến bước chân của hắn nhanh hơn hẳn. đứng trước phòng bệnh của người kia, jeon jungkook bỗng dưng để ý đến vẻ ngoài của bản thân. hắn phủ sạch bông tuyết vương trên tóc, chỉnh lại tấm thiệp trên bó hoa nhài thơm phức. sau đó mở cửa bước vào, không quên cất giọng nhẹ như mây: "taehyung à, tôi về rồi."

jeon jungkook chạy đến giường bệnh, nhanh chóng nhào vào vòng tay anh. hắn đưa taehyung bó hoa nhài trắng muốt, hứng khởi giải thích: "hoa nhài của tôi tươi tắn hơn hoa nhài trong giấc mơ của anh có đúng không? anh nhìn xem, còn có thiệp nữa này."

"tôi đọc thiệp trước nhé?" taehyung phì cười, anh vừa ôm jungkook vừa đọc tâm thư của hắn.

"nếu anh đồng ý, xin hãy thơm lên má tôi." jungkook kề sát mặt lại gần taehyung, chớp mắt nói với anh.

taehyung cười suốt cả buổi không ngừng, anh cúi đầu hôn lên má jungkook. hắn hài lòng nở nụ cười, trao anh chiếc hôn lên môi lặp lại lời mình đã viết trên giấy: "taehyung, xin anh kiên nhẫn chờ tôi một chút có được không? chờ tôi toàn tâm toàn ý đặt tất thảy tình cảm của bản thân cho anh."

"được, tôi nhất định chờ em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro