Chap 12 : ngày định mệnh và cũng là ngày tuyệt vời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận đánh của Yutto với Grolder , trường học hiện giờ không thể nào tiếp tục cho học sinh theo học tại đây do bị thiệt hại lớn . Hơn 1/3 trường học đã bị phá hủy , chi tiết hơn một dãy nhà đã đổ vỡ , hai dãy còn lại cũng bị thiệt hại nhưng không đáng kể . Khu vực sân trường và các dãy hành lang cũng không thoát khỏi việc bị phá hoại bởi Grolder .

Việc tu sửa sẽ được tiến hành vào ngay đêm nay , và ngay ngày hôm nay Yutto lại một lần nữa xảy ra cuộc chiến với vài kẻ lạ mặt khác , thiệt hại cũng vì vậy mà tăng . Tuy không thể so được với trận chiến trước , nhưng không thể nói là không có việc gì . Các vết chém , đạn bắn vung vãi khắp sân trường , toà giáo viên cũng bị phá và thiệt hại nặng nhất có lẽ là căn phòng của thầy hiệu trưởng .

Và cũng tại căn phòng đấy , sàn nhà cùng trần nhà đã bị phá hoại . Bàn ghế tất nhiên cũng vỡ nát , vớt vát được chút là chiếc sofa vẫn còn nguyên vẹn .

Ngồi trên chiếc ghế duy nhất còn sót lại , Yutto ngồi vắt chân nhâm nhi tách trà đã nguội ngắt . Đấy cũng là tách trà cuối cùng , ấm cùng với chén đã ra đi theo chiếc bàn , chỉ còn sót lại tách trà mà Yutto đặt ở trên ghế trước khi bước vào trận chiến .

Húp một ngụm trà không còn nóng , cậu đưa mắt nhìn ba người con gái ở trước mặt đang khép nép , co cụm vào nhau và đứng nhìn vào cậu .

Người con gái cầm thanh kiếm - Sio là người mở lời trước

_"thế ... đây là hiểu lầm ... Cậu không phải là quý tộc ..."-Sio

_"ờ ! Muốn tôi nhắc bao lần nữa đây ! Đang yên đang lành tự dưng nhảy ra đánh người khác mà không thèm xác nhận ! Mấy người làm ăn lúc nào cũng vô trách nhiệm như vậy à !"-Yutto nói trong khi đặt tách trà đã bị nứt xuống chiếc ghế sofa , trên trán cũng đã nổi gân xanh

_"xi-xin lỗi ! Thực sự xin lỗi !"-Luna nghe vậy cúi đầu lia lịa

_"xin lỗi giờ chẳng giải quyết được gì . Chi bằng đưa tôi chút bồi thường"-Yutto nói rồi khẽ mỉm cười , cánh tay cậu chìa ra , đan chéo ngón cái qua ngón trỏ , đồng thời chà sát hai ngón tay

_"... à thì ... Chúng tôi không có đem theo tiền mặt lúc làm nhiệm vụ ... Nếu có thể chúng ta trao đổi liên hệ để-"-Luna

_"xin kiếu . Nói thế chứ tôi cũng chẳng muốn lấy tiền của mấy người làm gì . Nếu được thì chỉ cần các ngươi dọn dẹp mấy vết đạn và vết chém ở dưới sân trường . Ít ra tôi còn tránh được phiền phức"-Yutto nghe vậy khẽ xua tay

_"h-hiểu rồi . Chúng tôi luôn làm vậy sau mỗi nhiệm vụ . Nên đằng nào tôi cũng sẽ làm . Ít nhất hãy cho tôi cơ hội tạ lỗi , hay là cảm ơn vì đã tha mạng ..."-Luna

_"đã nói không cần mà ... mấy người phiền thật đấy ... tôi muốn được nghỉ ngơi nên làm ơn hãy rời đi . Còn về cảm ơn hay tạ lỗi gì thì để sau cũng được"-Yutto

_"... đã rõ , tôi sẽ không quên ... một lần nữa . Xin lỗi . Và đa tạ vì đã tha mạng"-Luna nói rồi khẽ quỳ xuống cúi đầu , hai cô gái còn lại cũng làm theo cô

Và điều này vì một lí do nào đó khiến cậu thấy khó chịu

Xong , ba người khẽ đứng dậy , và biến mất trong giây lát . Còn Yutto , cậu khẽ liếc mắt ra bên cửa sổ , rồi lại thu mắt lại . Uống hết trà còn lại trong chén , cậu đặt tách trà lên chiếc bàn , rồi vươn người

_"Oáp ... buồn ngủ quá ... ngay cả khi mình đã nằm ngủ nguyên cả ngày hôm qua ..."-Yutto

Cậu ngả lưng ra chiếc ghế sofa , đồng thời khép hai mắt lại , chuẩn bị cho một giấc ngủ ngắn . Thì bỗng dưng , một cánh tay vỗ thẳng vào ngực của cậu

_"cái- !"-Yutto

Cậu bật người dậy , đưa tay rút thanh katana ra khỏi bao và vung về kẻ thù trước mắt . Nhưng , thanh kiếm của cậu đã nhanh chóng bị chặn lại bởi bàn tay bao bọc một lớp mana .

Cậu có thể phủ mana của cậu lên để mà chém lìa bàn tay đấy , nhưng cậu không làm vậy , bởi trước mắt không phải kẻ thù

_"sợ quá đấy~ em thực sự định giết thầy à"-Thầy hiệu trưởng

_"phản xạ tự nhiên thôi , mong thầy từ sau bỏ ngay cái cách gọi này đi"-Yutto thả lỏng cơ thể , đưa lại kiếm vào bao

Thầy hiệu trưởng ngó nghiêng xung quanh căn phòng , rồi lại nhìn Yutto và hỏi

_"lại có cuộc chiến gì à ?"-Thầy hiệu trưởng

_"em vừa bị mộng du"-Yutto

_"em nghĩ em đang lừa ai ? Thầy trải đời trước em hơn chục năm đấy Yutto"-Thầy hiệu trưởng

_"chắc cũng phải 30-40 năm nhỉ"-Yutto

_"thầy mới 32 tuổi thôi"-thầy hiệu trưởng

Cậu khẽ mỉm cười , tất nhiên bản thân cậu biết rằng chỉ với đó là không đủ để mà lừa thầy . Và dù thế nào đi nữa cũng khó mà qua mặt một trong những vị pháp sư đứng đầu cả cái quốc gia này .

_"em đùa chút thôi"-Yutto

_"đùa kiểu gì cũng đừng lôi tuổi của người khác ra đùa như thế"-Thầy hiệu trưởng

_"hah ... Thầy cứ như con gái ý"-Yutto

_"... Thôi đùa thế đủ rồi . Nói đi . Việc này là sao"-Thầy hiệu trưởng

_"à thì (gãi đầu) , em bị tấn công bởi vài kẻ lạ mặt , mà chúng cũng chỉ là mấy tay nghiệp dư , nên cũng chả sao đâu"-Yutto

_"vậy sao ... Từ lúc em chuyển đến đây đã xảy ra biết bao vụ như này rồi đấy . Thực sự thầy tự hỏi em đã gây thù chuốc oán với bao kẻ vậy ... Suốt hơn 10 năm kể từ ngày thành lập trường đến giờ đây là lần đầu thầy gặp một học sinh như em đấy"-Thầy hiệu trưởng khẽ thở dài

_"em chả biết ... nhưng em đoán việc này sẽ còn tăng lên do cái bài báo chết tiệt của thầy đấy"-Yutto nói rồi liếc mắt về phía thầy hiệu trưởng

_"đừng đổ lỗi , chính em đã đồng ý rồi . Với em còn nói việc này là để trả nợ hết những việc thầy đã làm cho em rồi mà"-Thầy hiệu trưởng

_"ah ..."-Yutto

_[đúng là mình đã nói thế thật ... Mà biết sao được , bản thân mình khá ghét việc mang nợ ai đó]-Yutto

_"thế thì ... đành chịu thôi . Mà nhắc mới nhớ , có việc gì mà thầy phải đến tận đây vậy ? Không phải thầy đã đến trường học tạm thời rồi ư ?"-Yutto

_"à , đúng là thầy đã đến đấy , nhưng rồi thầy chợt nhớ ra một việc khá quan trọng nên liền dịch chuyển đến đây"-Thầy hiệu trưởng

_[dịch chuyển à ... Từ đây ra tận đấy không gần tí nào đâu . Thầy đã tiêu tốn bao nhiêu mana vậy ...]-Yutto

_"chuyện gì mà khiến thầy phải hi sinh một lượng lớn mana để mà đến đây gặp em ?"-Yutto

_"thì cũng không quan trọng lắm , em nhìn ra phía cổng trường đi"-thầy hiệu trưởng nói rồi chỉ tay ra phía sau

_"hửm ?"-Yutto thấy vậy liền đứng lên và bước ra ngoài

_"Cái- !"-Yutto

Không thể che dấu sự bất ngờ , nhất là khi chứng kiến một dãy dài toàn những nhà báo và người của truyền thông đang ở phía bên ngoài đấy . Họ không thể vào trong trường do bức tường phép của thầy , nếu muốn vào thì chỉ có nước bay từ trên trời xuống , phá hỏng bức tường của thầy hoặc sở hữu thẻ học sinh .

_[phá hỏng à ... Không phải điều bất khả thi nhưng bức tường có sức hồi phục khá nhanh]-Yutto

Cậu tiếp tục đưa mắt ra nhìn dãy người ở phía ngoài , trên tay mỗi người là một chiếc máy ảnh và máy quay , có vài người còn cầm cả hình của cậu nữa .

_"đấy . Thầy hại học sinh thầy rồi"-Yutto khẽ thở dài

_"nhưng em đồng ý rồi mà . Giờ thầy sẽ đưa em tới nhà mới của em bằng phép dịch chuyển , chi phí thuê căn hộ cũng đừng lo lắng nữa . Thầy mua luôn nó cho em rồi , coi như quà cảm ơn vì bài báo về em"-thầy hiệu trưởng nói trong lúc chìa tay ra về phía Yutto

_"nói vậy còn nghe được"-Yutto thấy thế liền đưa tay về phía thầy hiệu trưởng

Vài giây sau , một vòng tròn trắng phát sáng cả một dãy hành lang , ngồi ngay sau đó hai người họ biến mất không một dấu vết .

___phía bên ngoài___

_"chết tiệt ! Là phép dịch chuyển !"-nhà báo

_"ngài ấy đưa cậu Yutto đi mất rồi !"-nhà báo 1

_"rốt cuộc họ đi đâu cơ chứ !"-nhà báo 2

_"nhà của cậu ta ! Mau chạy đến nhà của cậu ta !"-nhà báo 3

_______________________________________

_"thấy sao ?"-thầy hiệu trưởng nở nụ cười tươi rói , nhìn vào cậu trong khi tay hướng về căn biệt thự phía sau lưng

_"thực sự em không ngờ đấy . Rằng thầy thực sự mua một căn biệt thự cho em"-Yutto không thể giấu được sự ngạc nhiên trên gương mặt

_"của em đây~"-thầy hiệu trưởng nói rồi ném cậu chiếc chìa khoá

Mở khoá cánh cửa sắt , đẩy cửa và bước vào . Sân trước của căn biệt thự có thể nói là khá rộng , với đài phút nước ở chính giữa . Xung quanh sân trước là được bao bọc xung quanh bởi những chiếc cây cũng bồn hoa trải dài ngay sát hàng rào . Hai chiếc cầu thang hình vòng cung dẫn lên cửa ra vào của căn biệt thự , được làm bằng gỗ và theo như cậu nhìn thì có vẻ riêng cánh cửa đã khá đắt đỏ .

Mở cánh cửa bước vào , không gian bên trong căn biệt thự khiến cậu một lần nữa phải choáng ngợp . Nếu không nói đến việc không gian bên trong , thì cái mà cậu cảm thấy bất ngờ là thầy ấy còn “bao” luôn cả đồ nội thất . Bước qua phòng khách , vệ sinh , nhà bếp , ... Nhìn không cũng biết ăn đứt ngôi nhà cũ của cậu . Nói không ngoa , nhà cậu giờ không khác gì các căn biệt thự của những quý tộc khác .

_"lại còn có cả sân sau nữa à"-Yutto

_"thầy cũng đã cho xây bể bơi ở phía sân sau , và ban nãy thầy quên chưa nói , ở sân trước thầy có cho xây một hầm gửi xe"-thầy hiệu trưởng

_"Ồ . Nhưng em làm gì có xe"-Yutto

_"nếu em tiếp tục giúp đỡ thầy trong tương lai , thì chiếc hầm gửi xe cũng sẽ được lấp đầy thôi"-thầy hiệu trưởng

_"em muốn con Lamborghini Aventador"-Yutto

_"nói mà mặt tỉnh bơ luôn à ... Em thực sự đòi hỏi đến vậy sau những gì thầy đã làm cho em ư"-Thầy hiệu trưởng

_______________________________________

Tại một phòng khách sạn nào đó

_"hai chị không sao chứ ?"-Luna đặt hai tách trà xuống , quay ra hỏi hai người con gái trước mắt

_"hoàn toàn ổn , cậu ấy đã nương tay cho chúng ta"-Sio khẽ đưa tay chạm vào vết thương đã được băng bó cẩn thận

_"thế thì tốt ... nhưng em vẫn không thể ngờ rằng ... không chỉ một , mà cậu ấy có thể đánh bại một lúc hai người"-Luna

_"chị cũng bất ngờ không kém , không chỉ về mảng kiếm thuật cậu vượt trội hoàn toàn so với Sio-nee , mà cả về mặt chiến đấu tầm xa chị cũng không phải đối thủ"-Ruji khẽ vươn vai , rồi ngả người ra phía sau , nằm lên chiếc giường êm ái

_"cậu ta . Là một con quái vật ẩn dưới lớp một học sinh"-Sio/Ruji

_"vậy . Hai chị sẽ làm gì với cậu ấy ?"-Luna

_"làm gì ? Cậu ấy không phải mục tiêu . Mà thậm chí còn là ân nhân . Cậu ta đã tha cho cái mạng này , nên chị chắc chắn sẽ trả ơn cậu ta nếu có cơ hội"-Sio

_"vậy sao ? Em mừng vì chị nói vậy"-Luna

_"Sio-nee cũng có những lúc như này nhỉ"-Ruji

_"nói vậy là có ý gì ?"-Sio

_"uống trà đi kẻo nguội"-Luna

Ba người nhanh chóng gạt bỏ đi những bận tâm , và quay trở lại trạng thái vui vẻ . Cả ba đều không để ý rằng , ở chiếc áo mà Sio đang treo phía góc phòng , có một chiếc hạt màu đen đã vỡ nứt ra .

_______________________________________

_"vậy mình không còn gì để lo nữa"-Yutto khẽ thở dài , trên cánh tay xuất hiện một viên hình tròn nhỏ màu đen , nó đã bị cậu bóp nát

Vứt những mảnh vụn của nó vào thùng rác , cậu đứng dậy và nhìn ngắm một lần nữa ngôi nhà mới của mình , rồi nhìn vào Mio-nee . Bất giác , trên gương mặt cậu xuất hiện nụ cười nhẹ . Tiếp tục đứng nhìn Mio đang liên tục đi lại quanh ngôi nhà với hai mắt sáng , rồi cậu lại quay lên nhìn đồng hồ

_"không biết chị ấy còn định ngắm đến khi nào nữa nhỉ ? Đói quá"-Yutto

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro